Phần 11


CHƯƠNG 15: THOÁT KHỎI CHIẾC LỒNG

Khi ánh sáng biến mất và cảnh vật hiện ra ngay trước mắt, Hina đang ở trên lề đường của một con phố. Cô lang thang để tìm cỏ và cây để ăn. Cứ thế vài ngày thì cô lạc vào một công trình xây dựng bỏ hoang, xung quanh đầy bê tông cốt thép và cột sắt. Do đói nên cô đã xỉu ở ngay trước một căn nhà cũ nát ở sâu trong công trình. Khi tỉnh lại, cô thấy xung quanh có rất nhiều người đang nhìn mình. Bỗng dưng một người trong số họ cầm một con dao lao vào cô. Con dao đâm vào bờ vai bên phải và người ở giữa đang ngồi trên chiếc ghế đối diện (có vẻ là tên cầm đầu) cất tiếng:

-Cũng như bao đứa khác, không có gì đặc biệt. Mang nó... khoan

Vì đã chịu những vết thương thế này trong một thời gian dài nên nó đã quá bình thường với cô. Như một phản xạ tự nhiên, cô bẻ gãy thanh sắt đầu giường và không một động tác dư thừa, thanh sắt đã ở ngay trước cổ tên cầm dao. Cô nghe tiếng tên cầm đầu cười lớn và đi đến chỗ tôi.

-Khá lắm nhóc con. Ngươi có muốn đi theo ta không?

Cô không hiểu những gì hắn nói nhưng theo thói quen, cô chưa từng từ chối bất cứ điều gì vì thế cô gật đầu. Hành tinh nơi cô sinh ra cũng được gọi là Trái Đất. Nơi đây rất ít đất liền và hầu như là các đảo và nơi đâu cũng là biển. Người dân ở hành tinh này cũng có những sức mạnh phi thường nhờ tộc Levil. Cô được biết từ xưa nơi đây người dân từ đầu vốn không có sức mạnh. Nhưng tộc Levil lại như những vị thần, thật khó để tin được họ cùng sống trên một hành tinh. Vì lo sợ bộ tộc này sẽ phá huỷ hành tinh này nên chính phủ đã cùng người dân nơi đây kí một hiệp ước. Họ sẽ không được gây hại gì cho người dân nơi đây và truyền cho vài người được chọn một ít sức mạnh. Người Levil mạnh nhưng lại vô cùng tốt bụng nên họ đã đồng ý.

Những người có sức mạnh được làm trong lực lượng hải quân nhưng đồng thời việc có sức mạnh khiến một vài tên lầm đường lạc lối trở thành kẻ xấu giết người cướp của gây hại cho người dân. Những tên đó hầu như là cướp biển do chỉ cướp ở một đảo là quá ít, bọn chúng sẽ đến những bán đảo khác. Vì những điều này chính phủ và người dân lại bắt đầu quay qua căm ghét người Levil vì đã trao sức mạnh cho những kẻ xấu. Nhưng chỉ như thế, họ vẫn không thể làm gì được.

Trải qua hàng trăm năm, những người ban đầu được Levil ban cho sức mạnh sinh con và sức mạnh được di chuyền. Có những cá thể mang sức mạnh to lớn nhưng cũng có những người chỉ mang một chút năng lực siêu nhiên. Nhưng dù thế, kẻ mạnh nhất cũng chỉ mạnh bằng 1/100 một người Levil bình thường. Mối bất hoà giữa Levil và người dân trên hành tinh kéo dài trong thời gian đó nhưng nó đã chấm dứt.

Giữa những người Levil mạnh mẽ sở hữu sức mạnh thiêng liêng nhưng lại rất tốt bụng lại xuất hiện một dị nhân. Hắn là Barkin. Có thể nói hắn là Levil yếu nhất với với sức mạnh còn không bằng 1/100 của một levil thuần chủng, yếu hơn cả vài người dân được họ truyền sức mạnh. Không những thế hắn lại mưu mô và gian ác. Lúc đánh Hina, đôi khi hắn quá tức giận mà nói ra nỗi lòng hắn. Hắn từ khi sinh ra đã không phải một Levil thuần chủng. Khi nhìn Hina, hắn vô cùng ghen ghét. Tại sao thứ sinh vật chống lại tất cả các định luật tự nhiên như cô lại tồn tại. Hắn căm ghét người Levil. Hắn căm ghét cái cách họ đối xử tử tế hơn với hắn vì hắn khác biệt. Vì thế hắn muốn Levil biến mất.

Hắn đã cố gắng cấu kết với chính phủ để tiêu diệt người Levil. Họ dù mạnh đến đâu vẫn có điểm yếu, đó là đêm trăng tròn, sức mạnh của họ sẽ biến mất. Vì thế, vào một đêm nọ trăng rất sáng và tròn. Cả hòn đảo của tộc Levil đã chìm trong biển lửa. Họ đã bị diệt vong bởi chính những người họ tin tưởng và ban cho sức mạnh, để rồi họ đã bị chính sức mạnh của mình giết chết. Nhưng Barkin đã mang Hina đi.

Hina đã gia nhập băng hải tặc của Nakamura Hizashi. Hắn là một tên hải tặc vừa mới nổi với khả năng sử dụng nước. Hắn nổi tiếng là tàn bạo với việc giết người không gớm tay. Cô được hắn cho một ở bánh mì. Cô nhìn ở bánh mì một lúc rồi ăn ngon lành. Nó mềm và giòn giòn ở ngoài ăn rất ngon. Nhìn cô ăn ngấu nghiến khiến những người xung quanh cũng bất ngờ, có chút gì đó xót thương. "Ổ bánh mì không đó ngon vậy sao?".

Từ lúc mang cô vào mọi người đã bị doạ sợ bởi những vết thương trên người cô. Không ai tin được một đứa trẻ lại có thể chịu đựng được những thứ này mà vẫn còn đi được cho đến bây giờ. Đến cả mặt cũng bị biến dạng không nhìn ra được hình dáng của một con người. Họ đã giúp cô chữa lành vết thương. Hizashi vốn tàn bạo nhưng hắn không biết được sức chịu đựng của cô lớn thế nào, chỉ đánh cô vài ba cây. Từ ngày ở cùng Hizashi, Hina chỉ được một ổ bánh mì không một ngày, bị đánh mỗi khi làm sai... có thể nói cô là người bé nhất và chịu thiệt thòi nhiều nhất nhưng đối với cô, những việc này chẳng là gì. Một chỗ ăn, không bị khoá tay khoá chân mà có thể nằm để ngủ, bị đánh rất ít... những việc băng hải tặc Hizashi làm với cô thực sự khiến cô rất vui. Lần đầu tiên cô có cảm giác muốn ở cùng ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top