[Chap 0] Là em

Handong ngồi trên sofa với cô mèo nhỏ của mình, trầm ngâm nhìn về phía bầu trời đầy sao trên đầu. Cô đặc biệt ưa thích những ngôi sao xa tận chân trời kia, chúng lấp la lấp lánh, sáng rõ như tình cảm chân thành cô dành cho Dami, cô bạn cùng nhóm nhạc đang ở tận đất nước Hàn Quốc. Họ lén lút hẹn hò với nhau cũng đã được hai năm, và chung nhóm đã ngót nghét 4 năm dài đằng đẵng. Tất cả, đều là thật, chứ chẳng phải là fan service như những cặp đôi khác trong giới thần tượng này.

Ting, ting!

Điện thoại Dong reo lên từng tiếng mong chờ. 

"Bảo bối đang làm gì đó, ở Vũ Hán có nhớ em không nè ^^"

Dong mỉm cười. Là người thương nhắn. Vừa hết lịch trình là đã nhắn. Lúc nào cũng vậy. 

"Thương em, dịch bệnh căng thẳng quá nên không thể bên nhau được, chỉ có thể âm thầm nhớ tới em mà tồn tại."

"Chị đó, toàn nói mấy chuyện khiến người ta sợ hãi. Sao lại là tồn tại, chẳng phải em là lý do khiến chị cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa à?"

"Dạ công chúa, chịu thua em rồi ^^"

Dong vừa nhắn vừa cười tủm tỉm, tuy có xa nhau một chút, nhưng lại là khoảng thời gian cần thiết để nhớ nhau hơn. Dẫu xa mà lòng vẫn gần, thế là đã may mắn lắm rồi. Kể từ khi quay về quê hương, chị vẫn chưa được nhìn thấy Dami lần nữa, dẫu chỉ là qua màn hình điện thoại. Mẹ Dong vẫn thường hỏi chuyện hai người, bác gái có vẻ thích thú lắm khi nhà mình có thêm một cô con gái nuôi, con gái mình có thêm một người để bầu bạn và cả hai bác cũng có một người con dâu xinh xắn để gửi gắm cô tiểu thư duy nhất trong nhà. Dong cũng chỉ ậm ừ cho qua, chỉ nói là hai người vẫn thường xuyên liên lạc, tình cảm vẫn mặn nồng lắm. 

Cô vẫn thường chỉ vào những vì sao mà nói với bác gái, rằng khi nào những ngôi sao ấy tắt ánh sáng khắp muôn phương của mình đi, thì họ sẽ xa nhau. Cứ cho là vậy đi, mà dù có xa nhau thì thời điểm ấy cũng còn rất xa nữa mới đến, cô vẫn sẽ kịp cùng Dami sống hạnh phúc đôi ba chục năm. 

Sao đêm nay sáng quá, Dong lại nhớ người thương rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top