Chapter 4: Lời Hứa Dưới Nắng Hạ, Khởi Đầu Rạng Ngời


[Lớp học, những ngày cuối cấp, tràn ngập ánh nắng và tiếng ve.]

Sau buổi nói chuyện ấy, mối quan hệ giữa tôi và Hoàng Nam trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khoảng cách biến mất, thay vào đó là sự thấu hiểu và tin tưởng tuyệt đối. Tôi cảm nhận được sự chân thành từ cậu ấy, và những rung động trong tim tôi giờ đây không còn là sự bối rối mà là niềm hạnh phúc.

Những ngày cuối cấp 3 trôi qua thật nhanh. Tôi và Hoàng Nam dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Cậu ấy không còn lầm lì nữa, những câu chuyện của cậu ấy trở nên cởi mở và đôi khi còn hài hước, khiến tôi bật cười khúc khích. Chúng tôi cùng nhau ôn bài, cùng nhau giải những bài toán khó, cùng nhau chia sẻ những ước mơ về tương lai. Những cử chỉ quan tâm của Hoàng Nam không còn chỉ là sự giúp đỡ đơn thuần, mà là ánh mắt lo lắng khi tôi mệt mỏi, là cái vỗ vai động viên khi tôi gặp khó khăn, là những lời thì thầm trấn an khi tôi lo lắng về kỳ thi sắp tới.
Hồng Nhiên và Vũ Thành vẫn là những "quân sư" đắc lực, chứng kiến và cổ vũ cho tình yêu chớm nở của chúng tôi. Họ thường xuyên tạo cơ hội cho tôi và Hoàng Nam ở riêng, hoặc trêu chọc để tăng thêm phần lãng mạn.

Một buổi chiều nọ, khi đang cùng nhau làm bài tập, tôi chợt nhớ ra.

"Này, Hoàng Nam," tôi quay sang, hơi nghiêng đầu, "chuyện bài thuyết trình tiếng Anh hồi đó... có phải cậu đã nói với nhóm trưởng để ghi tên tớ vào không?"

[Minh Anh với ánh mắt tinh nghịch nhìn Hoàng Nam.]

Hoàng Nam hơi ngượng ngùng, tai đỏ ửng, gãi đầu. "À... ừm... thì... thấy cậu lo quá nên..."

Tôi bật cười rạng rỡ, nhẹ nhàng nhéo má cậu ấy một cái. "Đồ ngốc! Cảm ơn cậu nhé!"

Minh Anh: "Thật ra thì mình đã biết rồi. Nhưng nghe chính miệng cậu ấy nói ra, nhìn vẻ mặt ngại ngùng này... cảm giác này thật ấm áp và đáng yêu biết bao!"

Kỳ thi tốt nghiệp kết thúc, mang theo cả sự nhẹ nhõm và nỗi bâng khuâng chia tay tuổi học trò. Vào buổi lễ bế giảng, dưới tán cây phượng vĩ rực đỏ, tôi và Hoàng Nam ngồi cạnh nhau, nhìn về phía sân trường đầy ắp kỷ niệm. Tiếng ve kêu như một bản nhạc cuối cùng của tuổi học trò, khiến tôi có chút buồn, nhưng cảm giác được ở bên cậu ấy lại khiến tôi bình yên đến lạ.

Hoàng Nam quay sang nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy không còn chút ngại ngùng nào, mà tràn đầy sự kiên định và yêu thương. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay tôi ấm áp lạ thường.

[Khuôn mặt Hoàng Nam, ánh mắt đầy yêu thương.]

"Minh Anh," Hoàng Nam nói, giọng cậu ấy trầm ấm, vang vọng như một lời hứa. "Tớ... tớ thích cậu. Thích rất nhiều. Từ khi cậu bắt đầu thay đổi, từ khi tớ nhận ra cậu mạnh mẽ đến nhường nào. Cậu có thể... làm người yêu tớ không? Tớ muốn được ở bên cạnh cậu, không chỉ là bạn cùng bàn nữa. Tớ muốn cùng cậu bước tiếp chặng đường phía trước, dù có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa."

Nước mắt tôi rào rạt. Đã bao lâu rồi tôi không cảm thấy hạnh phúc và được trân trọng đến thế? Tôi gật đầu lia lịa, không nói nên lời, chỉ biết ôm chầm lấy Hoàng Nam, hít hà mùi hương quen thuộc từ áo cậu.
"Đồ ngốc!" Tôi nghẹn ngào, "Đáng lẽ ra cậu phải nói sớm hơn chứ! Tớ cũng thích cậu!"

[Minh Anh ôm chặt Hoàng Nam, nước mắt chảy dài nhưng khuôn mặt rạng rỡ.]

Tiếng trống trường tan hòa cùng tiếng ve kêu, báo hiệu một kết thúc và một khởi đầu mới.

Kết thúc:
Dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hạ, tôi và Hoàng Nam nắm tay nhau bước đi, cùng nhìn về phía cổng trường. Tuổi học trò đã khép lại, nhưng một câu chuyện tình yêu mới vừa được mở ra, đầy hứa hẹn và niềm tin.

Epilogue:
Bốn năm sau, dưới tán cây bằng lăng tím ngát của sân trường đại học, Minh Anh và Hoàng Nam vẫn nắm chặt tay nhau. Họ đã cùng nhau thi đỗ vào một ngôi trường mơ ước, cùng nhau xây dựng tương lai. Tình yêu của họ không chỉ là ký ức đẹp của tuổi học trò, mà còn là ngọn lửa ấm áp dẫn lối cho những chặng đường trưởng thành tiếp theo. Minh Anh giờ đây đã thực sự tự tin, rạng rỡ, không còn là cô gái tự ti ngày nào. Bên cạnh cô là Hoàng Nam, vẫn ít nói, nhưng ánh mắt luôn dõi theo và chứa chan tình yêu dành cho cô, hơn cả ngàn lời nói.

"Nhờ có cậu," Minh Anh thì thầm, siết chặt tay Hoàng Nam. "Mà tớ mới biết, mình thật sự xinh đẹp và xứng đáng được yêu."

Hoàng Nam khẽ siết chặt tay cô, nở một nụ cười ấm áp, dịu dàng hôn lên trán cô. "Không phải nhờ tớ, mà là vì cậu đã tự mình tỏa sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: