Chapter 3: Giông Bão Nổi Lên Và Lời Giải Mã Của Thanh Xuân
[Lớp học, bầu không khí nặng nề. Mây đen u ám.]
Những ngày sau đó, bầu không khí giữa tôi và Hoàng Nam trở nên nặng nề. Tôi cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cậu ấy, và trái tim tôi cũng đã rung động mãnh liệt. Nhưng đúng lúc này, giông bão bất ngờ nổi lên.
Hoàng Nam bỗng trở nên lạnh lùng và ít nói hơn hẳn. Cậu ấy không còn chủ động giúp tôi ghi bài, không còn cái gõ đầu hay ánh mắt quan tâm thường ngày. Tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng, như rơi từ trên cao xuống. Nỗi sợ hãi từ mối tình cũ lại trỗi dậy, quấn lấy tôi.
Minh Anh: "Lẽ nào mình lại bị bỏ rơi lần nữa? Lẽ nào mình không đủ tốt để được yêu thương? Liệu có phải... vì quá khứ tồi tệ của mình?"
[Minh Anh ngồi một mình trong lớp học trống, đầu cúi gằm, nước mắt chảy dài trên má. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ.]
Cũng trong thời gian này, tôi lờ mờ nghe được những lời đồn thổi về mình. Rằng tôi là người không tốt, rằng tôi đã làm gì đó trong mối tình cũ. Những lời lẽ đó giống hệt những gì người yêu cũ đã bêu rếu tôi. Tôi biết, chắc chắn có liên quan đến Vũ Tràm. Có lẽ Tràm đã chia sẻ những thông tin này với những người khác, cố tình biến tướng chúng để tạo ấn tượng xấu về tôi. Và điều đó... đã vô tình đến tai Hoàng Nam.
Hoàng Nam rõ ràng đã bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đó. Cậu ấy không trực tiếp đối mặt với tôi, chỉ đơn giản là tạo ra một khoảng cách vô hình. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi có chút buồn bã, có chút hoài nghi, khiến tôi càng đau đớn.
Sự can thiệp của Hồng Nhiên và Vũ Thành:
Hồng Nhiên và Vũ Thành, những người bạn thân nhất của chúng tôi, nhận ra sự căng thẳng này.
Hồng Nhiên, người tinh ý và gần gũi với tôi, đã đến hỏi han. Thấy tôi buồn bã và chìm trong suy nghĩ, Hồng Nhiên đã gặng hỏi và tôi đã kể ra nỗi lo sợ của mình về việc Hoàng Nam bỗng dưng lạnh nhạt.
Cùng lúc đó, Vũ Thành cũng nhận thấy sự thay đổi ở Hoàng Nam và dò hỏi. Trong một buổi nói chuyện riêng, Hồng Nhiên đã kể lại cho Vũ Thành nghe về những lời đồn thổi mà Vũ Tràm đã lan truyền về tôi. Vũ Thành, vốn là người điềm tĩnh nhưng cũng rất thương bạn, đã vô cùng tức giận khi biết bạn thân của mình bị nói xấu.
Vũ Thành không chần chừ, cậu ấy tìm gặp Hoàng Nam sau giờ học.
[Vũ Thành với vẻ mặt nghiêm túc, đứng đối diện Hoàng Nam. Ánh sáng mạnh chiếu vào Hoàng Nam.]
"Này, Hoàng Nam, mày bị sao vậy? Sao tự nhiên lại tránh mặt Minh Anh?" Thành hỏi thẳng.
Hoàng Nam ngập ngừng, cúi đầu: "Tao... tao chỉ nghĩ..."
Thành cắt ngang, giọng kiên quyết: "Nghĩ gì chứ? Mày có biết có đứa đang đi nói xấu Minh Anh không? Nói những chuyện không đúng sự thật về quá khứ của nó đấy! Mày đừng có nghe vớ vẩn rồi hiểu lầm nó." Thành kể lại những gì Hồng Nhiên đã nghe được, và giải thích rõ ràng hơn về tình hình của tôi trong mối quan hệ cũ.
Hoàng Nam sững sờ. Cậu ấy đứng bất động, nhận ra mình đã quá nông cạn khi tin vào những lời đồn mà không xác thực. Ánh mắt hối lỗi và sự hối hận hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
[Khuôn mặt Hoàng Nam, ánh mắt từ hoài nghi chuyển sang bàng hoàng, rồi hối lỗi.]
Về phía Vũ Tràm:
Vũ Tràm nhìn thấy khoảng cách giữa tôi và Hoàng Nam, nhưng khi nhận ra kế hoạch của mình không thành công và Hoàng Nam dần hiểu ra mọi chuyện,Vũ Tràm dần tự tách mình ra khỏi nhóm.
Cậu ấy không còn nói chuyện với tôi hay Hoàng Nam nhiều nữa, chỉ giữ một mối quan hệ xã giao. Tôi không trách Vũ Tràm, chỉ cảm thấy một chút tiếc nuối cho tình bạn đã từng.
Sau khi được Thành giải thích, Hoàng Nam đã không thể chờ đợi thêm. Cậu ấy tìm gặp tôi sau giờ học, ở một góc sân trường vắng vẻ, dưới ánh nắng chiều tà.
[Ánh nắng vàng cam bao trùm hai người. Hoàng Nam đứng đối diện Minh Anh, khuôn mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt đầy sự lo lắng.]
"Minh Anh..." Hoàng Nam bắt đầu, giọng cậu ấy hơi run, không còn vẻ lầm lì. "Tớ... tớ xin lỗi. Tớ đã nghe những chuyện không hay về cậu và đã hiểu lầm. Tớ biết tớ không nên tin những lời đồn thổi đó. Tớ xin lỗi vì đã làm cậu buồn." Ánh mắt cậu ấy đầy vẻ hối lỗi và chân thành, như muốn nói lên tất cả.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Sự buồn bã trong lòng tôi tan biến, thay vào đó là sự nhẹ nhõm và ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. "Không sao đâu, Hoàng Nam. Tớ cũng... sợ lắm. Sợ cậu sẽ rời đi, sợ cậu sẽ giống như người cũ." Tôi khẽ nói, để lộ một phần nỗi sợ hãi từ quá khứ đã khiến tôi mất tự tin.
Hoàng Nam tiến lại gần, nắm lấy tay tôi, bàn tay cậu ấy ấm áp và vững chãi. Ánh mắt cậu ấy kiên định, như một lời hứa không cần nói ra. "Tớ sẽ không bao giờ rời đi đâu. Tớ tin cậu. Tớ sẽ không bao giờ để cậu phải buồn vì những chuyện không đáng nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top