Chapter 1: Tháng Năm Ngọt Ngào, Và Vết Dao Đầu Đời

[Lớp học 11, buổi trực nhật cuối giờ. Ánh nắng chiều xiên qua khung cửa, bụi bay lất phất.]

Tháng 5 năm 20xx. Tôi là Minh Anh, một học sinh cuối lớp 10, vẫn chìm trong nỗi tự ti vô bờ bến. Trong gương, tôi chỉ thấy một cô gái xấu xí, lu mờ. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi, phẳng lặng và tẻ nhạt.
Cho đến một buổi chiều định mệnh, khi tôi trực nhật lớp 11. Một bóng dáng cao ráo, nổi bật tiến đến. Anh ấy – anh khóa trên ấy – chủ động làm quen. "Em là Minh Anh đúng chứ? Anh thấy em hay ngồi ở thư viện." Giọng anh ấm áp, nụ cười tỏa nắng. Tim tôi hụt một nhịp.

[Khuôn mặt Minh Anh, mắt mở to ngạc nhiên, má hơi ửng hồng.]

Anh xin thông tin liên lạc, rồi những tin nhắn bắt đầu tới tấp. Anh ấy khen tôi rất nhiều, khen đôi mắt tôi, khen nụ cười của tôi, khen cả những điều nhỏ nhặt mà chưa một ai từng nói.

Minh Anh : "Cả đời mình chưa từng được ai khen ngợi đến vậy. Có thật là mình đẹp như lời anh ấy nói không?"

Tôi nhanh chóng rơi vào cái lưới tình ngọt ngào ấy. Chỉ đúng một ngày nhắn tin, chúng tôi chính thức trở thành một cặp đôi tuổi học trò. Mọi thứ cứ như mơ. Anh ấy rất mực chiều chuộng, thường xuyên mua bánh, mua nước, để chúng trên bàn học của tôi vào mỗi sáng.

Minh Anh : "Đây rồi! Đây chính là tình yêu đích thực mà mình vẫn hằng ao ước! Là người sẽ thay đổi cuộc đời mình!"

[Minh Anh ôm hộp sữa anh ấy mua, nở nụ cười ngây thơ, mắt long lanh như những viên pha lê.]

Thế nhưng, cuốn tiểu thuyết màu hồng ấy chỉ kéo dài 5 tháng. Những cãi vã bắt đầu xuất hiện, những vết nứt vô hình từ sự không hợp về tính cách. Tình yêu non trẻ nhanh chóng phai nhạt, và khi tháng thứ 6 vừa chớm, chúng tôi chính thức... chia tay.

[Mưa rơi ngoài cửa sổ, Minh Anh ngồi co ro bên cửa sổ, nước mắt lăn dài trên má.]

Tôi chìm sâu vào nỗi thất vọng. Cứ tưởng mình đã tìm thấy ánh sáng, ngờ đâu lại là vực thẳm. Nhưng vết dao chí mạng nhất vẫn chưa đến.

Một tin nhắn lạ xuất hiện. "Chào em, chị là người yêu mới của anh  Cao Minh."

Minh Anh : "Người yêu mới? Nhanh đến vậy sao? Anh ấy... chia tay mình chưa được bao lâu mà!"

Cuộc trò chuyện tiếp diễn, và rồi, một sự thật tàn nhẫn giáng xuống đầu tôi. Anh ấy, người tôi từng tin là tình yêu đích thực, đã nhắn tin làm quen với chị ấy ngay cái đêm chúng tôi cãi nhau, y hệt cái cách anh ấy đã làm với tôi. Tệ hơn nữa, anh ta còn đi rêu rao với người khác rằng tôi là một người không tốt, một cô gái đáng ghét.

[Khuôn mặt Minh Anh trắng bệch, đôi mắt vô hồn nhìn vào màn hình điện thoại.]

Minh Anh : " Tất cả những lời khen ngợi, những ngọt ngào... đều là giả dối sao? Mình đã trao cái thứ gọi là tình cảm cho lầm người đến vậy ư?"

Nỗi đau đớn, sự phản bội, và cảm giác bị bêu xấu đã thiêu rụi mọi thứ. Nhưng chính từ tro tàn ấy, một ngọn lửa mới bùng lên.

Minh Anh : "Không! Mình không thể gục ngã vì một kẻ như vậy. Mình phải thay đổi. Phải trở nên xinh đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, để không ai có thể làm mình tổn thương thêm lần nữa!"

[Minh Anh đứng trước gương, ánh mắt kiên định, nắm chặt tay.]

Sau bao tháng ngày cực khổ, miệt mài cải thiện bản thân, tôi đã trông khá hơn một chút. Những lời khen ngợi từ mọi người xung quanh, dù nhỏ bé, cũng đủ làm tôi rạng rỡ. Tôi đã tìm lại được một phần sự tự tin, một phần của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: