Chương 6: Đi học

Tác giả: Chanh Tuyết
——————————————————

Tiếng nước "chậc chậc" vang lên rõ ràng giữa căn phòng tĩnh mịch yên ắng

Anh và cậu đã ngả ra giường từ lúc nào, trong cơn hứng, anh không tự chủ được mà thò tay vào trong áo vuốt ve eo cậu

- " Hmm...", cậu mê man rùng mình

Hai người tách ra, thở dốc. Môi cậu vì hôn mà đỏ bừng, còn ánh lên vệt nước anh lưu lại. Tóc tai quần áo của hai người bù xù, rối tung

Anh hôn nhẹ lên môi cậu, thúc giục " Đi tắm thôi, mai chúng ta phải dậy sớm đi học đấy "

- " Anh đi trước đi ", cậu cần bình tĩnh lại

- " Được ", anh cũng cần bình tĩnh lại

Nửa tiếng sau, anh mở cửa, vừa lau tóc vừa nói " Em tắm đi "

- " Vâng ", cậu gật đầu, trèo xuống giường lao vào nhà vệ sinh. Lướt qua anh, anh túm cậu lại

- " Khoan đã "

Cậu ngoảnh đầu, dùng ánh mắt hỏi anh

Anh đưa cho cậu một bộ đồ, " Đồ em thay"

- " Ồ, em cảm ơn ", cậu không nghĩ gì nhiều

Tắm xong, cậu mới phát hiện ra đây là một bộ đồ ngủ lông có tai thỏ..Cậu ngượng gần chết, đang rối rắm xem có nên mặc không thì cậu nghe tiếng anh gọi

- " Tư Niên? "

Cậu vội vàng mặc bộ đồ vào rồi đi ra ngoài

Anh mắt anh dừng trên người cậu, liếc lên đôi tai thỏ cùng bộ đồ bông xù, anh cảm thán, " Nhìn dễ thương ** "

Cậu ngại ngùng, chạy lên giường chui vào chăn rúc đầu trốn tránh

Anh hớn hở chạy lại trèo lên giường túm cậu trong đống chăn ra ôm vào lòng, vừa cọ vừa thoả mãn

Êm quá

Anh ôm cậu từ phía sau, hai người ngực kề lưng chìm vào giấc ngủ

******
Sáng hôm sau, cậu mơ màng tỉnh dậy, cựa quậy bật giậy ngồi ngơ ngẩn đợi hồn về

Anh bị dụi tỉnh, mở mắt thấy cậu tóc tai tứ tung mắt nhắm mắt mở gật gù

Anh bèn dắt tay cậu cùng nhau vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, hai người thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng

Thím Thẩm đến rất sớm, lúc này đang làm đồ ăn sáng cho anh

- " Chào buổi sáng, thím "

Bà quay ra, " Cố thiếu, chào buổi sáng, sáng nay cậu ăn cháo gà với bánh bao nhân gạch cua nha "

Anh gật đầu, " Thím làm thêm cho cháu một phần nữa ạ, cháu cảm ơn "

Lúc này, bà mới để ý " Ồ, đây là? "

Anh cười, " Bạn cháu, ở một mình có hơi chán nên cháu rủ cậu ấy đến ở cùng "

Cậu chào, " Cháu chào thím, cháu tên Lâm Tư Niên "

Thím mỉm cười, " Chào cháu, cháu cứ tự nhiên, cứ gọi thím là thím Thẩm là được rồi "

Cậu gật đầu, " Vâng ạ "

******

Ăn sáng xong, anh và cậu ra cổng, xe đã đỗ sẵn. Anh để cậu leo lên trước rồi theo sau

Đến trường, anh và cậu tách ra. Mặc dù cùng khối, nhưng lớp cậu lại khác tầng với lớp anh, cho nên trước đó anh mới không hay gặp cậu

Mà anh đâu biết, trước đây cậu rất hay chạy đi chạy lại chỉ để ngắm anh

Nhìn cậu rời đi, anh chợt thấy hụt hẫng cô đơn không chịu nổi, bước vào lớp với khuôn mặt khó ở

Hứa Trạch trêu anh, " Mày sao vậy? Sáng ra dẫm phải c*t hay sao mà làm cái mặt thối hoắc vậy"

Anh bực bội, " Mày câm đi "

- " Rốt cuộc là mày bị sao? ", Hứa Trạch thắc mắc, còn điều gì có thể khiến tên này phiền não à

Anh nghĩ nghĩ, " Tao muốn chung lớp với một người "

Người nào?

Hứa Trạch nhướng mày, chợt nhớ ra

- " À, cái cậu tên Tư Niên gì gì đó hả "

Anh gật đầu, " Ờ "

- " Có chuyện gì vậy? ", Tư Ngôn thò đầu vào, tò mò hỏi, theo sau là Đình Phong cũng đang khoanh tay dùng ánh mắt dò hỏi

Hứa Trạch đơn giản kể lại

- " À, cái cậu nhỏ nhỏ nhìn dễ thương đấy hả? Sao mày không bảo cậu ấy xin cô cho chuyển sang lớp mình? ", Tư Ngôn nhún vai nói

Anh chống cằm, " Tao đang không biết cậu ấy có muốn không.."

- " Gì? Mày còn tính bắt ép người ta chuyển sang với mày nữa hả ", Hứa Trạch nhăn nhó nhìn anh

Anh vỗ bốp vào đầu cậu ta một cái, " Thôi dẹp đi, giải tán, vào học rồi "

Thầy giáo bước vào, điểm danh xong bắt đầu giảng bài. Anh nhìn bài giảng trên bảng, cái hiểu cái không, thở dài một hơi, anh mặc kệ chờ mong tiết này trôi nhanh

Hết tiết, anh tính sang hỏi cậu về vụ chuyển lớp. Bọn Hứa Trạch đòi đi cùng nên anh cũng mặc kệ

******

Phía Lâm Tư Niên, cậu cũng vừa hết tiết, đang chuẩn bị đi tìm anh thì có vài bóng người chặn trước

- " Này? Mấy nay mày đi đâu mà bố mày đ** thấy? Tính trốn à? "

Là đám Trình Huy, cậu lạnh lùng nhìn

Mấy thằng **

- " Như nào? Nhìn mày mấy nay có vẻ sống tốt ghê nhỉ? Chiều tan học gặp nhau tâm sự tí ", hắn cười cợt, tính chiều nay chặn đường Lâm Tư Niên trấn tiền để cả đám đi net

- " Tao đ** có ", cậu thản nhiên đáp

- " Gì đây? Mới mấy ngày không đánh mày ngứa đòn rồi à? ", tên đồng bọn Trình Huy gào lên, tính tiến tới túm cổ áo cậu xách lên

Cậu cau mày, chuẩn bị tinh thần sắp phải đánh nhau. Ai ngờ, đột nhiên lúc này có giọng nói vang lên

- " Ê ? "

Anh đi vào, đúng lúc thấy cảnh này bèn hô lên một tiếng

Lũ Trình Huy dừng lại

- " Sao bọn mày lại ở đây? ", hắn cau mày, nhóm Cố Trầm rất nổi tiếng trong trường, vì cái đám này toàn con ông cháu cha đã đành, so mặt mũi hay vũ lực đều không thể chọc vào

Anh tiến đến khoác vai cậu, nhìn lũ Trình Huy, " Lâm Tư Niên giờ là bạn tao, mày động vào thử xem? "

Mặt hắn khó coi, gượng cười nói, " Mày đùa à, tên này và chúng mày làm đ** có liên quan gì đến nhau "

Hắn chỉ tay vào mặt Lâm Tư Niên, gào lên " Mày biết không, nhà nó nghèo **, bố mẹ còn đ** thấy đâu, giao du với loại như nó chỉ làm ảnh hưởng đến m.."

Anh đang định dần cho hắn một trận thì đã có bóng người lao lên trước

Cậu sút một cú vào bắp chân hắn rồi nắm tóc đập mặt hắn xuống đất

Đám đồng bọn thấy vậy định lao lên thì bị anh và đám Đình Phong cản lại

Cậu vừa đấm liên tục vào mặt hắn phát tiết vừa chửi

- " ** thằng *"

Anh liếc nhìn cậu một lúc, Đinh Phong lại gần nói " Giáo viên sắp đến rồi mày "

Anh gật đầu, đi đến ôm cậu ra, nói nhỏ " Được rồi, đủ rồi, bé cưng, dừng lại thôi "

Cậu đang xù lông thì câu " bé cưng " của anh làm cậu xìu xuống. Cậu ngoan ngoãn để anh ôm ra, lúc này cậu mới thấy lo lắng

- " Đánh nhau trong lớp, chắc em sắp bị đình chỉ học rồi.."

Anh xoa đầu cậu an ủi, " Không sao, mấy cái này để anh lo "

Trái tim cậu run rẩy, cậu không ngờ lại có ngày mình được người khác lo lắng quan tâm như này. Cảm xúc xộc lên làm mắt cậu hơi mờ đi, " Em gây phiền phức cho anh rồi.."

Anh véo nhẹ vào eo cậu, " Sao lại phiền phức được, anh thích em như thế "

--------------------------------------------------------------------------------------------------

* 🍋❄️: Có thể mng không nhớ, em bé đã từng combat thắng Trình Huy, bị đánh chẳng qua là do chúng nó đông thui chứ em bé không hề yếu đuối đâu nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top