Chương 4: Tình yêu và tình thân
Tác giả: Chanh Tuyết
——————————————————
Một lúc sau, nghe thấy tiếng cử động bên cạnh, anh mới quay sang nói "Em tỉnh rồi sao "
Bị anh bắt gặp mình nhìn chằm chằm anh, cậu hơi sượng, lí nhí " Em vừa dậy"
Anh mỉm cười nhìn cậu, gập laptop xuống, lại gần ôm cậu vào lòng nói " Chúng ta tâm sự được không?", giọng anh nhẹ nhàng như đang dỗ dành, làm cậu khó mà từ chối
Cậu gật đầu, nhẹ giọng " Vâng " một tiếng
Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, thắc mắc " Em có thể nói cho anh biết tình hình hiện tại của em không? "
Cậu sững người, mấp máy môi, giọng nói như mắc ở trong cổ họng, không nói ra được
Anh vẫn chăm chú nhìn cậu, vỗ vỗ lưng cậu tha thiết nói " Em tin anh được không"
Nhìn khuôn mặt tủi thân của anh, ánh mắt anh ngập chàn thương yêu cùng đau lòng, cậu nuốt nước miếng, quyết định nói hết ra
- " Gia đình em..anh có thể coi như không còn ai. Hồi nhỏ, cha em cờ bạc nghiện ngập, về lại đánh đập mẹ em. Mẹ em vẫn luôn chịu đựng cho đến khi ông ta đánh em đến nỗi nhập viện, từ đấy mẹ mới quyết tâm mang em bỏ đi. Sau đó, mẹ em cũng nhanh chóng đổ bệnh, em vừa học vừa làm cũng chỉ đủ chắp vá tiền thuốc thang"
Mẹ em mất được 2 năm rồi..
-" Nên giờ chỉ còn mình em thôi", cậu cười nhẹ, giọng nói bình thản như thể đang kể câu chuyện của người khác. Từ lâu cậu đã quyết tâm phải bỏ cảm xúc yếu đuối đi rồi, chỉ còn mình cậu, nên cậu phải mạnh mẽ
Anh im lặng, kéo đầu cậu vào lồng ngực mình, xoa xoa tóc cậu, an ủi " Ổn rồi, giờ em có anh mà, em không còn một mình nữa đâu, anh vừa có thể làm người yêu của em, vừa có thể làm người thân của em"
Cậu rũ mi, dụi dụi cái đầu bông xù vào ngực anh, đáy lòng cảm thấy ấm áp vô cùng
- " Vậy còn.." Anh dơ tay ôm hai bầu má cậu, nâng lên, mắt đối mắt với anh
- " Chuyện em bị thương thì sao? "
- " Cái này à.." Cậu liếc mắt sang chỗ khác, tuỳ ý nói " Chỉ là một đám phế vật bắt nạt em thôi "
Anh cau mày, " Nguyên do?"
- "Hmm.. kể ra thì dài lắm, bắt nguyền từ một tên tên Trình Huy, chắc hắn thấy em
có vẻ dễ bắt nạt, nên doạ nạt trấn lột tiền của em"
- " Em không đồng ý, đánh nhau với hắn một trận, hắn thua. Chắc vì thấy mất mặt nên từ lần sau, hắn luôn mang theo đồng bọn hội đồng đánh đập trấn tiền của em"
- " Mức độ càng ngày càng nặng, nếu không phải bị bọn đấy bắt nạt, em cũng không đến nỗi khó khăn đến thế"
- "Được, anh hiểu rồi", nhìn cậu bĩu môi tỏ vẻ khó chịu khi nhắc đến đám kia, anh bật cười hôn chụt một cái lên khoé môi cậu làm cậu giật mình bắn cả người dậy
Phản ứng của cậu làm anh không nhịn được cười, anh vừa cười vừa nói " Đã dậy rồi thì dậy luôn thôi, anh đưa em đi ăn tối "
Anh khoác cho cậu chiếc áo khoác mỏng lúc nãy anh đã mua khi đi siêu thị, mồm dặn dò " Em phải giữ ấm vào, em vẫn đang sốt đấy ", những vết thương khiến cậu lên cơn sốt, cậu đã truyền hai chai nước mới hạ nhiệt được một tí
Dẫn cậu đi ăn cháo ấm xong, anh đưa cậu đi dạo thư viện. Cậu có vẻ hứng thú với sách, anh bèn túm mấy quyển cậu có vẻ thích mua cho cậu nhân lúc cậu không để ý, rồi lúc về phòng bệnh anh đưa cho cậu đọc, còn anh mở lap ngồi làm việc
Mọi thứ cứ trôi qua yên bình khoảng 2 ngày...
- " Được rồi, đã khỏi hẳn, xuất viện được rồi ", bác sĩ đo nhiệt độ cho cậu xong, dặn dò thủ tục xuất viện
Đợi bác sĩ ra ngoài, anh quay sang túm eo cậu kéo vào lòng mình, những suy tính chạy trong đầu anh, anh nói
- "Tư Niên, em đã kể chuyện của em cho anh nghe rồi, em có muốn nghe chuyện của anh không?"
Cậu quay đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh mong chờ. Muốn chứ, những điều về anh cậu đều muốn biết
Nhìn mắt cậu chớp chớp ngóng anh nói, anh hôn nhẹ vào mắt cậu rồi bắt đầu kể
- " Nhà anh thì.. ba và mẹ anh là thành quả của liên hôn gia tộc, dựa trên tiền đề lợi ích. Nên vài năm sau khi anh được sinh ra, hai người đã tách ra sống cuộc sống riêng của mình, không can thiệp vào đời tư của nhau. Họ chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm anh theo lịch cho có, còn may là họ để lại cho anh căn nhà và khá hào phóng về vụ tiền bạc với anh "
- " Mặc dù thế nhưng mà.. từ bé đến giờ đều vậy, anh có chút cô đơn..", anh làm biểu tình buồn bã tủi thân làm cậu mủi lòng. Cậu đau lòng xoa đầu anh an ủi " không sao rồi, từ giờ em ở bên anh nha, vậy sẽ không còn cô đơn nữa "
Anh liếc mắt, " Em tính ở bên anh kiểu gì? Chỉ gặp một tí ở trường rồi thôi sao? "
Cậu sửng sốt, ấp úng " Em..."
Anh lại lầu bầu, " Nhà anh to như vậy, một mình anh ở lạnh lẽo lắm, ước gì có em ở cùng anh.."
Cậu ngạc nhiên, " Không được đâu, vậy không hay lắm "
- " Có gì đâu mà không hay, dù sao nhà anh cũng không có ai, em chuyển vào ở cùng, không những mình gần gũi nhau hơn, mà anh còn đỡ phải lo lắng liệu em ở một mình có làm sao không "
Nhưng mà..cậu có chút không quen, cậu chưa ở nhà ai bao giờ, huống chi còn sống chung với người cậu thích, nghĩ thế nào cũng thấy có chút..không ổn
Dường như biết cậu nghĩ gì, anh bèn dựa vào vai cậu, nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt cô đơn, cọ cọ cổ cậu, " Đồng ý đi mà, anh muốn được ở gần em.."
Tóc anh cọ vào cổ cộng thêm mùi hương thơm ngát của dầu gội xộc lên mũi cậu, cả khuôn mặt đẹp trai chăm chú nhìn cậu làm cậu có chút ngơ ngác
Anh ấy đẹp trai quá..
Bất giác bị mê hoặc, cậu không tự chủ được mà thốt ra câu đồng ý...
——————————————————
*🍋❄️: Mê trai là chết dở rồi bé ơi...
* Cố Trầm: Thành công lừa được bé con về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top