Chương 3: Xác định

Tác giả: Chanh tuyết
——————————————————

- " Lâm Tư Niên, anh thích em "

Anh kề lại gần tai cậu, khẽ nói "Làm bạn trai anh nha, được không"

Tai cậu khẽ đỏ lên, run run né tránh. Vô số cậu hỏi tuôn ra trong đầu cậu

Tại sao Cố Trầm lại thích cậu?

Trước giờ họ đã từng tiếp xúc gì đâu?

Cậu có chút tự kiểm điểm lại xem bản thân có đang bị ảo không. Điều cậu muốn diễn ra ngay trước mắt đây rồi, nhưng cậu không phản ứng kịp

Thấy cậu im lặng thất thần tự đấu tranh tư tưởng, anh khẽ hôn nhẹ vào vành tai đỏ rực của cậu, muốn đánh thức cậu bé ngơ ngác này dậy

Cậu giật mình, lắp bắp " Tôi..cậu..sao cậu lại..?"

Anh nghiêng đầu, vô tội hỏi " Sao vậy? Em không thích anh sao?". Lời anh nói ra thản nhiên như kiểu đang hỏi " tối nay ăn gì " vậy

Trái lại, cậu tự hỏi bản thân, cậu thích Cố Trầm không?

Thích chứ..

Thích muốn chết!!

Ngay từ lần đầu cậu nhìn thấy anh vào đầu năm lớp 10, cậu đã thích thầm anh kể từ khi ấy. Xong, cậu biết bản thân và anh không có cơ hội, nên hàng ngày cậu chỉ lặng lẽ quan sát từ xa, hay bày tỏ bằng cách viết nhật ký mà thôi

Vậy nên nhìn tình huống trước mắt, cậu mới khiếp sợ như vậy, nó chấn động đến nỗi mà cậu không tin đây là thật

Trong lúc cậu ấp úng, anh chỉ im lặng nhìn cậu chờ đợi cậu tiêu hoá tin tức này xong

Thấy anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mình, cơn căng thẳng trong lòng cậu khẽ dịu lại, cậu hỏi

- " Tại sao cậu lại thích tôi?"

Anh cong mắt trả lời cậu, " vừa nhìn em anh đã thấy thích rồi"

Giờ không chỉ tai đỏ mà cả mặt cậu cũng đỏ bừng luôn rồi, tim cậu đập thình thịch từng hồi như đang hối thúc cậu. Lúc này, anh lại kiên nhẫn nhắc lại lần nữa

- " Làm bạn trai anh nha? "

Cậu hít sâu, khẽ đáp " Vâng.." vừa nói cậu vừa gục đầu xuống đầu gối che đi khuôn mặt đỏ bừng này của mình

Nghe được câu trả lời mình muốn, anh híp mắt thoả mãn, thò tay ra xoa mái tóc bông xù của cậu " vậy giờ mình là người yêu rồi nha, mà người yêu thì sẽ không tính toán chi li nhau, nên việc em nằm viện hay anh chăm sóc em đều là điều bình thường "

- " Sao thế được...". Nghe anh nói vậy, cậu ngẩng đầu lên, phản bác

- " Sao mà không được? Nếu đổi lại người bị thương là anh thì em có giúp không?". Anh nhướng mày, thấy cậu im lặng, anh nhẹ nói " Thôi được rồi, em đừng nghĩ nhiều, em chỉ cần nhanh chóng nghỉ ngơi thôi, đợi khỏi bệnh rồi, anh sẽ không cần lo lắng nữa, vậy được không? "

- Cậu chớp chớp mắt, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, " Em hiểu rồi "

Anh thỏa mãn, ngồi lại gần nhéo má cậu, xúc cảm trên tay khiến anh không muốn buông ra, bèn xoa nhẹ thêm hai cái, rồi mới nằm ngửa ra giường, " Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi, hồi nãy anh đi em không hề ngủ đúng không"

Cậu ngại ngùng gật đầu, lúc đấy cậu còn chưa kịp load xong tình hình, sao cậu có thế ngủ được với bao suy nghĩ trong đầu như vậy. Nhìn anh nằm ngay cạnh mình, cậu ngập ngừng hỏi "Anh ngủ ở đây sao?"

- "Chứ còn ở đâu nữa? Không lẽ em tính để anh ngủ ở ghế dựa đằng kia sao"

Nghe anh nói thế, cậu vội vàng lắc đầu " Không phải, anh cứ nằm đây đi ". Đùa, sao cậu nỡ để anh ngủ ghế trong khi cậu nằm giường êm chứ

- " Vậy ta ngủ thôi ", anh mỉm cười, tự nhiên vươn tay ra kéo cậu nằm xuống cạnh mình, tay vòng qua ôm cậu . Cậu giật mình cứng đờ người

Gần quá..

Anh thì thầm, "em thả lỏng ra đi, căng thẳng thế sao mà ngủ được, giờ chúng ta là người yêu, ôm ấp là việc rất là bình thường", giọng nói anh khe khẽ kề gần vào tai cậu như đang vuốt ve làm cậu không thể nào bình tĩnh nổi

Thấy cậu như vậy, anh vỗ nhẹ vào lưng cậu ru cậu ngủ. Nằm một lúc, cơ thể căng thẳng của cậu cũng dần dần thả lỏng ra, cơn buồn ngủ cũng ập đến, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ của hai người hòa quyện vào nhau

—1 giờ sau—

Anh tỉnh dậy, đập vào mắt anh là mái tóc bông xù của cậu, mùi hương của cậu quanh quẩn nơi chóp mũi anh. Anh hít sâu một hơi cho đã ghiền, rồi từ từ ngồi dậy. Với lấy chiếc macbook, anh bắt đầu nghiên cứu lại biểu đồ chứng khoán

Tầm này kiếp trước anh đã bắt đầu tập tành chơi chứng khoán, mặc dù không lỗ nhưng anh cũng chả lãi được bao nhiêu. Lần này sống lại, có kinh nghiệm kiếp trước cùng trí nhớ còn sót lại, anh chọn một số cổ phiếu tiềm năng sẽ tăng mạnh trong tương lai để đầu tư

Mặc dù anh không thiếu tiền nhưng hiện tại càng nhiều thì càng tốt chứ sao, huống chi, bây giờ anh còn phải nuôi một bé con nữa

Trong lúc anh mải mê theo dõi biểu đồ lên xuống, cậu đã tỉnh. Cậu tỉnh rồi, nhưng cậu nằm im không nói gì

Cậu đang ngắm anh

Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh khiến cậu không thể dời mắt. Nhìn khoảng cách gần gũi giữa anh và cậu, cảm nhận được hơi ấm khi hai thân thể sát nhau, cậu ước gì khoảnh khắc này cứ như vậy mãi..

——————————————————

* 🍋❄️: Em bé mê anh lắm rùiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top