Chương 2: Tỏ tình
Tác giả: Chanh Tuyết
—————————————————
Bệnh viện nhân dân số 2
Trong căn phòng nồng nặc mùi bệnh viện, cậu thiếu niên nằm đó, cánh tay gầy gò của cậu đang cắm một lỗ kim truyền nước, cậu ngủ ngoan ngoãn vô cùng, trên người chỉ phát ra tiếng thở khe khẽ. Chợt, cậu mở mắt tỉnh giấc
Đây là..bệnh viện? Sao cậu lại ở đâu đây
Sau vài phút ngơ ngác tự hỏi, cậu dần dần nhớ lại. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh chợt mở ra
- "Em tỉnh rồi sao?"Anh nhẹ nhàng hỏi
- "Anh có mua cháo rồi này, em ăn nha"
Cậu ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, nuốt khan, cậu khàn khàn hỏi
- "Tại sao?"
- "Tại sao gì".Anh trả lời, nhưng không nhìn cậu, tay vẫn đang múc cháo ra bát
- "Sao cậu lại cứu tôi?". Nghĩ mãi mà chẳng ra, cậu dứt khoát hỏi thẳng
- "Tại sao nhỉ?". Anh nhẹ nhàng đặt bát cháo nóng hổi xuống trước mặt cậu, nói tiếp, "nếu em thắc mắc, đợi vết thương của em lành, anh sẽ nói cho em biết lí do"
Cậu ngập ngừng, có chút rối rắm nhưng vẫn đáp, " tớ hiểu rồi.."
Anh cười nhẹ, giục cậu, " Ăn đi "
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, nuốt thìa cháo nóng ấm vào bụng, dạ dày cồn cào kêu gào vì cơn đói của cậu cũng dịu hẳn. Bỗng cậu nhận ra căn phòng bệnh riêng yên tĩnh thoạt trông có vẻ đắt đỏ này, cậu mím môi, rụt rè hỏi
- "Hết bao tiền vậy? Nếu được, cậu cho tôi nợ trước được không, tháng sau tôi sẽ trả" Cậu nói một cách ngại ngùng, trong lòng chợt thấy ảo não cùng tự ti
- "Không cần trả đâu" Anh nhìn cậu một cách nghiêm túc, chưa kịp đợi cậu phản bác, anh nói thêm "thật ra anh cứu em là vì có mục đích cả, đợi em khỏi bệnh, anh sẽ đòi lại "
- "Vâng" Cậu đáp, mặc dù trong lòng cậu ngổn ngang trăm mối thắc mắc. Cậu thì có cái gì đáng để Cố Trầm để ý sao
Đợi cậu ăn xong, anh nhanh chóng mang bát đi. Nhìn vệt nước trên khoé môi cậu, anh tự nhiên lấy tay gạt đi, để lại câu "Ngủ đi em" rồi bước ra khỏi phòng để lại cậu đang ngơ ngác đỏ mặt
—————
Bước ra khỏi căn phòng bệnh, anh nhẹ nhõm thở dài
Kịp rồi..
Mọi thứ đều như anh mong muốn, anh bắt một chiếc taxi rồi trở về nhà
Nhà anh là một căn biệt thự trong khu biệt thự Hoa Uyển toạ lạc giữa trung tâm thành phố, sau khi xác minh thân phận với bảo vệ để chiếc xe taxi đi qua, anh lặng lẽ nhìn ngôi nhà quen thuộc đang dần hiện trước mắt
Mở ra cách cửa, bước vào, anh không ngạc nhiên mấy khi nhìn căn nhà lạnh lẽo trống trơn không có hơi ấm con người
Anh đã quen
Ba và mẹ anh đều có công việc và cuộc sống riêng của mình, chỉ thỉnh thoảng gọi điện về hỏi thăm tình hình của anh một chút, thời điểm về nhà đếm trên đầu ngón tay, chỉ đôi lúc sực nhớ ra đứa con này thì lại chuyển cho anh một chút tiền coi như quan tâm
Bước vào phòng bếp, anh lặng lẽ tự thái một chút hoa quả xếp ngay ngắn vào hộp. Thím Thẩm vừa vào từ phòng giặt nhìn thấy vậy, vội nói " Cố thiếu, để tôi làm cho"
- " Không cần đâu ạ". Anh không để ý
Nhìn bàn tay anh thái gọt thoăn thoắt một cách điêu luyện của anh, thím Thẩm có chút ngạc nhiên, bình thường anh không bao giờ động vào bếp, không ngờ lại thành thạo thế này
Sau khoảng nửa tiếng chuẩn bị đồ đạc, anh thay quần áo, ra ngoài. Lần này anh ngồi xe riêng của nhà, anh nói với chú Lý "Cho cháu ra siêu thị trước", chú Lý gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng lái xe
Mua một số đồ dùng, anh mới hài lòng trở lại bệnh viện. Khẽ mở cửa phòng bước vào, anh thấy cậu thiếu niên đang lặng lẽ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng dịu dàng phủ lên người cậu, làm cơ thể gầy gò của thiếu niên trông càng thêm yếu ớt
Nghe thấy tiếng động, cậu quay đầu lại nhìn anh chăm chú, hàng mi khẽ rung rung ngại ngùng cụp xuống
Anh chủ động phá vỡ sự im lặng, " Em thấy đỡ hơn chưa? ", vừa nói anh vừa bày hoa quả ra cho cậu
Cậu gật đầu, ngại ngùng nói " Cậu không cần đối xử tốt như thế với tôi đâu, với lại...", cậu ngập ngừng "Tôi muốn xuất viện". Mặc dù Cố Trầm đã nói rằng anh làm những điều này là vì muốn thứ gì đó ở cậu, nhưng cậu thật sự không nghĩ ra nổi liệu bản thân mình có cái gì mà anh muốn, cậu sợ cậu nợ anh quá nhiều, không trả được
Anh im lặng nhìn cậu, khẽ thở dài. Anh biết cậu nghĩ gì, bởi đời trước, mỗi lần anh làm gì đó cho cậu, cậu đều nhanh chóng nghĩ cách đáp lại, cậu không muốn mắc nợ anh
- " Được rồi, em muốn biết lí do tại sao anh lại đối xử tốt với em đúng không?"
Cậu gật đầu, nhìn anh chăm chú
Anh nhìn cậu thật sâu, nghĩ đến câu bày tỏ không thể nói ở kiếp trước, đã để lại rất nhiều tiếc nuối cùng hối hận trong anh
Hiện tại..có thể nói ra rồi
- " Vì anh thích em "
Đồng tử cậu mở to, miệng há ra có chút ngây ngốc, chưa kịp thắc mắc lại liệu cậu có nghe nhầm không, anh đã khẳng định
- " Lâm Tư Niên, anh thích em "
——————————————————
* Tác giả: Tốc độ này thật là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top