Phần 2 - Những giai điệu đầu tiên
Buổi sáng ở khu trọ hôm ấy vẫn như mọi ngày, nắng xuyên qua từng kẽ lá, đọng lại trên những mái hiên cũ kỹ. Tiếng rao của mấy cô bán xôi vọng từ đầu ngõ, hòa cùng hương cà phê quen thuộc từ quán nhỏ bên đường. Hiếu vừa mở cửa phòng thì bắt gặp một dáng người mảnh khảnh đang ngồi bên thềm nhà, đôi mắt chăm chú lướt theo từng con chữ trên trang giấy.
Pháp Kiều – người phụ nữ dịu dàng nhưng trong mắt luôn mang một nỗi niềm xa vắng. Lần đầu gặp cô, anh đã thoáng nghĩ rằng đôi mắt ấy có gì đó giống với mẹ mình mỗi khi bà ngồi trầm ngâm nhớ về cha. Hôm nay, Pháp Kiều nhận được thư của chồng – Anh Quân, một chiến sĩ ngoài mặt trận. Bàn tay cô run run khi mở lá thư, đôi môi khẽ mím lại như để kìm nén niềm vui, nỗi nhớ và cả sự lo lắng.
Hiếu đứng lặng một chút rồi quay đi, không muốn làm phiền khoảnh khắc ấy. Khi anh bước qua, Pháp Kiều bất giác ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. "Cậu cũng có người ở chiến trường sao?" cô hỏi, giọng nhẹ như cơn gió thoảng.
Anh khẽ cười. "Không, nhưng nếu một ngày nào đó có, em nghĩ mình cũng sẽ giống chị thôi."
Cô nhìn anh, đôi mắt xa xăm hơn. "Hy vọng cậu sẽ không phải chờ đợi lâu như tôi."
Chiều hôm đó, Thái Sơn dẫn Hiếu và Khang đi làm quen với trường học. Dưới tán cây già rợp bóng, những dãy hành lang cũ kỹ mang theo chút gì đó vừa thân thuộc vừa xa lạ. Sơn chỉ tay về phía sân trường, nơi có vài sinh viên đang ngồi trò chuyện, rồi nhìn sang Hiếu.
"Đây là nơi em sẽ gắn bó suốt mấy năm tới. Học hành không dễ đâu, nhưng cũng vui lắm."
Hiếu gật đầu, ánh mắt chăm chú quan sát xung quanh. Khang thì hào hứng hơn, cứ chốc chốc lại quay sang hỏi Sơn về từng góc nhỏ trong trường. Họ dừng lại ở một dãy lớp học, nơi một nhóm sinh viên đang ngồi đàn hát. Giữa họ, một cô gái với mái tóc dài đang cười rạng rỡ, vừa đánh đàn vừa hát theo giai điệu vui tươi.
Thái Sơn vẫy tay. "Quỳnh Thi!"
Cô gái ngẩng lên, đôi mắt sáng lên khi thấy anh. Cô nhanh chóng chạy đến, nụ cười chưa kịp tắt đã chạm vào ánh nhìn của Hiếu và Khang.
"Đây là em gái anh, Quỳnh Thi. Còn đây là Hiếu với Khang, hai thằng nhóc mới chuyển đến xóm trọ."
Quỳnh Thi cười tươi, gật đầu chào. "Em nghe má kể về hai người rồi. Em còn gặp trước anh đấy."
Khang bật cười. "Hôm qua Quỳnh Thi có dẫn tụi em vào trọ rồi anh Sơn." Thái Sơn cũng khẽ cười. "Vậy à? Vậy anh không cần giới thiệu nữa ha?"
Hiếu im lặng quan sát cô. Có gì đó trong giọng nói của Quỳnh Thi khiến anh cảm thấy dễ chịu. Không phải kiểu dịu dàng e ấp mà là sự tự tin và rạng rỡ, giống như cô luôn mang trong mình một nguồn năng lượng tích cực.
Lúc đó, một chàng trai tiến lại gần, dáng vẻ thư sinh với mái tóc bồng bềnh, ngón tay vô thức gõ nhịp trên cây bút. Thấy anh ta, Quỳnh Thi reo lên.
"Đức Duy! Lại đây nào!"
Đức Duy – một nhà soạn nhạc trẻ, người yêu của Quỳnh Thi. Anh ta khẽ gật đầu chào mọi người, ánh mắt trầm lắng hơn so với vẻ rạng rỡ của cô gái bên cạnh. Anh ta trông có chút gì đó lặng lẽ, nhưng lại mang một sức hút kỳ lạ.
"Anh tới lâu chưa? Sao không gọi em ra đón?" Quỳnh Thi hỏi, mắt long lanh như thể đã xa nhau cả tháng trời.
"Mới tới, nhưng nhìn em thế này chắc anh phải báo trước từ hôm qua quá," Đức Duy bật cười, bàn tay dịu dàng xoa xoa đầu cô.
"Anh đừng có xoa đầu em như con nít!" Cô nhăn mũi, nhưng không hề né tránh.
Hiếu nhìn họ, chợt nhận ra có những thứ đơn giản nhưng thật đẹp. Anh lặng lẽ nhìn về phía Thái Sơn, thấy cậu cũng đang mỉm cười theo. Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng từng góc sân trường, khiến khoảnh khắc ấy trở nên ấm áp đến lạ.
Buổi tối, Hiếu ngồi trước hiên nhà trọ, tay lật giở vài trang sách nhưng tâm trí cứ mải miết nghĩ về ngày hôm nay. Mọi thứ mới mẻ nhưng cũng khiến anh cảm thấy gần gũi lạ kỳ. Xa xa, tiếng đàn vọng lại, từng nốt nhạc trầm bổng len lỏi vào màn đêm tĩnh lặng.
Anh quay đầu, thấy Thái Sơn ngồi bên bậc thềm, cây đàn guitar tựa hờ lên chân. Sơn khẽ cúi đầu, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, tạo ra những thanh âm chậm rãi, sâu lắng.
"Anh hay đàn vào buổi tối à?" Hiếu lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng.
Thái Sơn ngẩng lên, ánh mắt phản chiếu ánh đèn dầu lập lòe. "Ừ, cũng không hẳn. Chỉ là đôi khi muốn tìm một chút bình yên. Em thích nghe không?"
Hiếu chần chừ rồi gật đầu. "Em không rành về nhạc lắm, nhưng nghe thấy hay."
Sơn cười nhẹ, tiếp tục gảy đàn, lần này là một giai điệu chậm mà buồn hơn. Hiếu lặng lẽ nhìn cậu, cảm giác trong lòng có chút gì đó xao động. Đêm nay dường như dài hơn mọi ngày, bởi một bản nhạc, bởi một người và bởi một điều gì đó mà anh chưa gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top