Đau thương

-Tao không có đứa con như mày, mày là đứa vô dụng, tất cả mọi thứ liên quan đến mày đều khiến tao ngứa mắt, mày biến ra khỏi nhà này cho tao

Tuổi thơ Phuwin luôn tràn ngập những tiếng chửi rủa, những trận đòn roi, những sự khinh miệt của người mà em gọi là cha. Cha em ghét bỏ em ngay từ khi em được sinh ra đời, vì sự xuất hiện của em trên thế gian này đã phá hoại hết tham vọng kế thừa gia sản của cha em. Gia tộc nhà em là một trong những gia tộc quyền thế bậc nhất Thái Lan với số tài sản kết xù có thể đảm bảo một cuộc sống sung sướng cho tất cả con cháu đời sau. Nhưng trên thế gian này, không gì là hoàn hảo cả, tất cả mọi thứ đều có hai mặt nổi và chìm, có thể trong mắt mọi người gia tộc Tangsangkyuen là một gia tộc đáng mơ ước nhưng thật chất ở gia tộc này, chỉ có alpha mới thật sự là những người có tiếng nói và được coi trọng, còn những omega trong mắt họ là những thành phần hạ đẳng, yếu đuối và không được trọng dụng trong gia tộc. Chính vì thế từ ngày mẹ em mang thai em trong bụng, cha em đã hằng đêm cầu xin trời đất cho em có thể là một alpha mạnh mẽ, vì chỉ có khi em là alpha, ông mới có thể giành được toàn bộ quyền thừa kế gia tộc mà ông hằng ao ước bao năm liền. Nhưng một cú giáng đã đánh thẳng vào cha em, khi vừa chào đời, dấu ấn kí của omega đã nằm gọn ghẻ trên gáy em, nhìn dấu ấn kí ấy, cha em tức đến mức tay cuộn tròn lại, tròng mắt đỏ âu như quỷ dữ. Ông hận ông trời tại sao lại mang đến cho ông một giống loài omega yếu đuối và vô dụng như thế, và chỉ trong một đêm toàn bộ hư vinh ông dành cả tính mạng tranh giành, giờ đây đã thuộc về tay người anh của ông. Kể từ ngày đó, ông luôn ghét bỏ và khinh miệt em, ông dùng đòn roi nuôi em lớn, ông dùng tiếng chửi rủa ru em ngủ, chưa bao giờ em hiểu được thế nào là tình yêu thương từ cha. Dù khiếm khuyết tình yêu từ cha ngay từ thuở lọt lòng, nhưng ông trời vẫn thương em, vẫn còn cho em một người mẹ luôn yêu thương và che chở cho em. Em vẫn còn nhớ hồi nhỏ mỗi lần em bị cha đánh, mẹ sẽ luôn ở bên năn nỉ và khóc hết nước mắt vì em, có những đêm toàn thân em đau nhức sau những trận đòn roi từ cha, mẹ vẫn ở bên nhẹ nhàng thoa thuốc cho em. Có thể nói mẹ là niềm an ủi, là động lực sống duy nhất trong cuộc đời đầy tăm tối của em.

-Mẹ ơi, liệu cha có thương con không mẹ?

Em đã từng hỏi đi hỏi lại mẹ cả trăm lần câu hỏi ấy, một câu hỏi mà dù cho em có cố gắng cách mấy vẫn không tìm được câu trả lời. Mỗi lần nghe đến câu hỏi này của em, mẹ em chỉ biết rưng rưng nước mắt và ôm em vào lòng vỗ về. Mẹ thương em lắm, thương đứa con trai nhỏ bé của mẹ, thương một đứa nhỏ bị cả gia tộc xem thường nhưng mẹ cũng chẳng biết làm sao để giải thoát cho em khỏi những khổ đau này. Mẹ lo lắm, mẹ lo lỡ một mai mẹ ra đi, đứa nhỏ này liệu còn có thể trụ vững trước những sóng gió nơi gia tộc này hay không?

-Phuwin, con nghe lời mẹ dặn, nếu một mai mẹ không còn trên đời nữa, con ngoan phải cố gắng sống, cố gắng bước đi nha con.

-Nếu mẹ không còn nữa, con cũng chẳng tha thiết gì cuộc sống này hết mẹ ạ. Mất mẹ, con mất tất cả.

-Con không được suy nghĩ như vậy con trai à, con phải sống để chứng minh cho cha con, cho cả gia tộc này thấy dù con có là một omega, con vẫn có thể mạnh mẽ và sánh ngang hàng quyền lực với một alpha nha con

-Không đâu mẹ, mẹ đừng bỏ con nha, chỉ khi có mẹ, Phuwin của mẹ mới có thể có đủ sức mạnh để cố gắng đi tiếp trên con đường đầy chông gai này thôi mẹ, ở bên con nha mẹ

-Được,mẹ luôn ở bên con, con trai nhỏ của mẹ.

Phuwin ngồi đó nơi góc phòng đã bị đêm tối nuốt chửng, em ngồi bó gối với đôi mắt đỏ hoe, sưng húp, gương mặt em thất thần nhìn vô định về một hướng. Có lẽ em đang trách ông trời tại sao lại cho em một cuộc đời nghiệt ngã như thế này, em vẫn chưa thể nào chấp nhận được việc mẹ đã rời bỏ em và ra đi. Nguồn ánh sáng duy nhất trong cuộc đời em giờ cũng đã rời bỏ em, tại sao rõ rãng mẹ đã hứa sẽ mãi bên em cho đến khi em có thể đứng lên chống lại những khổ đau nơi gia tộc đáng nguyền rủa này,vậy mà giờ đây mẹ lại bỏ em lẻ loi, em còn chưa đủ sức lực để chiến đấu cơ mà, giờ đây mẹ không còn nữa, vậy thì em còn thiết tha gì cuộc sống chỉ tràn ngập đau thương này cơ chứ.

-Phuwin, mẹ sắp phải rời xa con rồi, mẹ xin lỗi con trai nhỏ của mẹ nhiều lắm. Phuwin à, con phải sống,phải mạnh mẽ lên nha con

Nhớ lại những lời mẹ đã nói với em trước lúc lìa trần mà em lại không thể kìm lại được những dòng nước mắt đau thương luôn trực chờ nơi khóe mi đã ướt đẫm. Làm sao em có thể sống khi không có mẹ ở bên? Rồi một mai sau những trận đòn roi của cha, ai sẽ ở bên để dỗ dành và xoa dịu cho em, không còn ai cả, chỉ còn một mình em nhỏ bé, lẻ loi và hiu quạnh. Thử hỏi liệu em sẽ chọn sống tiếp trên cuộc đời đau thương này hay kết thúc tất cả và đến bên mẹ, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã đoán ra được sự lựa chọn của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top