Chương 15 - lý lẽ bốc trần
Mafuyu hất nhẹ cổ tay, giọng điệu thờ ơ vang lên:
"...Tôi đi đâu thì liên quan gì tới cậu?"
Vẻ mặt lạnh lùng ấy, từ đầu năm học đến giờ Kanade đã quá quen. Cậu khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên sự chắc chắn:
"Tôi biết thừa là cậu đang rình tôi."
Mafuyu hơi nheo mắt. "Bằng chứng?"
Kanade chống hông, ngả đầu về phía trước, đôi mắt không rời Mafuyu:
"Bình thường cậu chẳng bao giờ xuống căn tin. Với lại tiết sau là tiết Sinh — cái môn cậu coi trọng nhất, lúc nào cũng ngồi nhẩm lại bài. Thế mà hôm nay tự nhiên bỏ xuống dưới? Mafuyu, cậu nghĩ tôi ngốc à?"
Mafuyu cứng họng, tim đập nhanh. Phân tích của Kanade... quá đúng. Cậu khẽ quay đi, lảng tránh ánh mắt sắc bén kia:
"...Ừm... thì hôm nay tôi... chán. Muốn xuống coi căn tin có gì."
Kanade liếc một cái, không tha:
"Vậy tiền đâu? Bình thường ai xuống căn tin cũng mang tiền. Cậu thì chẳng cầm gì cả. Vậy tiền đâu, Mafuyu?"
"...a—" Mafuyu khựng lại, mắt thoáng bối rối, tai đỏ bừng.
Rengggg!
Tiếng chuông vang lên, át đi nửa lời biện minh. Cả hành lang ồn ào, học sinh lục tục trở về lớp. Mafuyu nhanh chóng rụt tay lại, quay người đi, để lại Kanade đứng sững, nụ cười nửa khóe môi vừa bất lực vừa thích thú.
"...Đúng là khó nắm bắt thật." Cậu thì thầm, rồi cũng bước theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top