3.rainy day
♩ 𝓻𝓪𝓲𝓷𝔂 𝓭𝓪𝔂 ♪
-------
nhìn những tán lá xanh đang đung đưa theo mưa, bỗng em nhớ lại những ngày mưa từng tồi tệ thế nào đối với em, những trận đòn roi từ bố lời khóc lóc của em dường như chẳng bao giờ lọt được vào tay người đàn ông già nua ấy
trên đường đi học về, em ngẫm lại chính bản thân mình rồi tự bảo
có khi những chuyện xảy ra với mình cũng là do trời định đoạt, mong cho sau này đời mình sẽ khá hơn dù chỉ một chút..
em thầm mơ mộng vời những ngày vô lo vô nghĩ, sẽ chẳng cần vùi đầu vào đống sách vở rồi phải đi bưng bê làm việc kiếm tiền mà ăn nữa, sẽ chẳng phải nghe những câu mắng chửi thậm tệ mà em ghét cay ghét đắng nữa, nhưng em lại không ước sẽ không nhìn thấy người đàn ông đó nữa
vì sao ư?, vì em hiểu cái cảnh gà trống nuôi con khó đến nhường nào, dù bị đánh đập chửi bới thậm tệ đến mức nào em vẫn luôn biết ơn vì chính cái ngày ấy ông ta đã không vứt em ở một con ngõ nào đó hay trước cửa một căn nhà sang trọng để làm con nuôi của một người xui xẻo nào chăng, buồn cười thật nhưng cũng hên rằng ông ta không làm vậy
bước tới căn nhà cấp bốn tệ hại nhất con ngõ rồi ghé vào, em nhìn thấy người bố của mình lại uống rượu nữa rồi, có lẽ ông ta biết nơi em giấu tiền rồi chăng?, bước vào với tâm thế sẵn sàng để nghe ông ta chửi bới chuyện gì đó thì em liền phát hiện ra một điều rằng
b-bố ơi.., bố ơi tỉnh lại đi..
miệng người đàn ông trước mặt dính toàn là máu, tim ngừng đập và cũng ngừng thở từ lâu, lạnh lẽo và tĩnh lặng, cứ thế rồi mọi chuyện kết thúc, người hành hạ em cuối cùng cũng xuôi tay rồi, nhưng sao em chẳng thấy vui tí nào cả?, mắt em mờ dần rồi ngày càng mờ dần vì nước mắt, tay chân em rã rời chẳng còn đứng lên được nữa
ôm người thân duy nhất của mình mà tim em như đã ngừng từ lâu, em khóc không chỉ vì sự mất mát nay mà em còn khóc vì em đã mất tất cả em đang có hiện tại, không còn gì cả..
tiếng khóc của em ngày càng nhỏ lại rồi nó dập tắt, tiếng cô y tá đang nói chuyện về việc sẽ mai táng người thân cuối cùng của em như thế nào rồi sao đó em đồng ý và lẳng lặng về lại căn nhà kia
không tiếng la hét, đánh đập hay mùi rượu nào còn sót lại ở nơi đây nữa, chỉ còn mỗi em đơn coi trong chính căn nhà của mình mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top