Chương 4 : Buổi tập luyện đầu tiên
Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời len lỏi qua cửa sổ và tràn vào căn phòng nhỏ của tôi. Tia nắng vàng óng ánh thức tỉnh căn phòng từ giấc ngủ say đêm qua. Không khí trong lành mang theo hương vị hoa cỏ dịu dàng và cảm giác của một ngày mới đang bắt đầu.
Trên bàn, những viên tinh thể ma thuật tỏa sáng lung linh dưới ánh nắng. Những món đồ mà tôi đã thu thập đặt đều xuất hiện như những hiện vật quý giá trong phòng trưng bày.
Tôi ngồi dậy từ giường và nhìn quanh căn phòng - không gian nhỏ bé nhưng đầy ắp những điều mới lạ. Trên tường, các tấm tranh miêu tả những cảnh vật thần tiên, các vị thần và sinh vật huyền bí, tạo nên một không gian thần thoại đưa tôi vào những trang sách kỳ diệu.
Trong căn phòng nhỏ, tôi cảm nhận được sự thú vị và hứng thú tràn ngập. Cuộc hành trình mới đang chờ đợi tôi, những bí ẩn và ma thuật của Myrteras sẽ tiếp tục khám phá, và tôi không thể không cảm thấy hồi hộp. Một ngày mới đã bắt đầu, và tôi sẵn sàng đối mặt với những điều kỳ diệu mà thế giới này mang đến.
"Cộc...cộc..." Tiếng gõ cửa vang lên, tôi đoán đó là Braz. "Kyle, cậu dậy chưa đó. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ phải luyện tập cho cậu đấy."
"À, vâng. Cháu ra ngay." Tôi mặc quần áo một cách chỉnh tề, và cũng không quên để chiếc đồng hồ ra ngoài ánh mặt trời đế sạc lại pin.
Cũng như trưa ngày hôm trước, sáng nay chúng tôi cũng đến quán ăn Hành Trang. Braz nói tôi nên ăn theo chế độ ăn mà ông ấy đưa ra, như vậy mới tốt cho sức khỏe và việc tập luyện nên tôi đã đồng ý.
Khung cảnh thành phố vẫn nhộn nhịp như vậy, lúc nào cũng đầy người qua lại. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống các con phố, làm những dòng người trở nên rực rỡ như những luồng ánh sáng chói lòa. Các tiểu thương bày hàng dọc theo lề đường, bán những món đồ lạ mắt từ khắp nơi trên Myrteras. Tiếng nói hòa lẫn vào nhau, tạo thành một bản nhạc sôi động của đời sống đô thị. Hương vị thơm ngon từ các quầy hàng đồ ăn lan tỏa khắp không gian, hấp dẫn đông đảo thực khách và du khách đến thưởng thức.
Các phương tiện giao thông như xe ngựa, xích lô và cả những phương tiện ma thuật di chuyển với tốc độ nhanh chóng, tạo nên một phối cảnh sôi động và sặc sỡ. Những người dân và du khách vui vẻ cùng nhau tạo nên không khí vui tươi và thoải mái.
Braz kể với tôi rằng thành phố còn có những con hẻm nhỏ rối não như mê cung, nơi những điều kỳ thú đang chờ đón tôi đến khám phá. Các tiệm thuốc ma thuật, cửa hàng đá quý, hay những quán cà phê thần tiên có thể được tìm thấy ở những góc khuất của thành phố.
Dưới ánh nắng, mọi thứ trở nên sống động và huyền ảo hơn. Bình minh lên cao dần tô điểm cho những tòa lâu đài ở phía thành trong như một lớp vải vàng ấm áp. Cảnh thành phố khiến người ta như đang sống trong một truyện cổ tích, nơi mà mọi điều kỳ diệu và phi thực đều trở nên có thể.
Vậy là năng lượng sống đã được sạc lại, tôi cùng Braz đi vào khuôn viên hội Kim Long.
"Hình như hôm nay có vẻ vắng hơn hôm qua." Tôi hỏi
"Hôm nay là ngày chủ nhật, nên mọi người nghỉ bớt đi rồi."
"Ở đây cũng có ngày nghỉ sao ạ ?"
"Tất nhiên, thế giới của cậu không có ngày chủ nhật à?" Braz nhìn vào tôi với anh mắt khó hiểu.
"Thế giới của cháu có, nhưng cùng thời với nơi này thì không." Tôi bắt đầu nhận ra rằng mình nên trải nhiệm nhiều hơn để hiểu thế giới này, vì tôi bắt đầu thấy nó có những điểm giống mà cũng vừa có những điểm không giống. "Thế hôm nay ngày bao nhiêu vậy bác ?"
"Ngày mười hai tháng một năm một nghìn một trăm bảy mươi mốt." Braz dẫn tôi vào tòa nhà bên trái, nơi mà tôi thấy rằng có khá ít người vào. "Nhưng mà cậu không cần nói chuyện quá lễ phép khi ở thế giới này đâu. Điều đó sẽ khiến người ta nghĩ cậu là kẻ yếu đuối và dễ bắt nạt đấy."
"Phải rồi, nhà tiên tri bảo ta rằng cậu cần học trở thành chiến binh trước tiên nên ta sẽ dẫn cậu đến một huấn luyện viên dạy cậu chiến đấu cận chiến. Cậu có ý kiến gì không."
"Cháu nghĩ là không." Tôi nghĩ việc đó tốt, dù sao cũng đã có người dạy tôi pháp thuật rồi, nhưng tôi lại nhớ ra rằng mình quên hỏi tên của ông ấy.
Khi tôi đến gần tòa nhà thì mới thấy rõ dòng chữ "Khu tập luyện" ,xem ra đó là lý do mà ít người tới đây. Khi vừa mới bước vào tòa nhà, một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy toàn bộ giác quan của tôi. Thật kỳ diệu, nó trông như tòa nhà lớn thông thường với kiến trúc cổ điển, nhưng khi bước qua cánh cửa màu cổng bằng gỗ cổ, mở ra cảnh tượng bên trong đã khiến tôi phải ngạc nhiên.
Như một bản tuyệt tác kiến trúc được đặt vào kỷ nguyên cổ đại, không gian bên trong tòa nhà kỳ quái này rộng hơn bất kỳ dự đoán nào. Hành lang dài bất tận mênh mông, dẫn dắt vào những phòng học và tầng luyện tập không có điểm cuối. Nhưng điều đáng chú ý nhất là tỉ lệ không gian so với bên ngoài lớn đến một cách khó tin.
Mỗi bước chân tôi đặt lên nền gỗ mịn là mỗi bước tôi cảm nhận được sự rộng rãi của căn phòng. Những võ đài lơ lửng trên không bằng phép thuật, những hình nhân di chuyển một cách vững chắc và cả những vũ khí đa dạng trong phòng.
"RYLAND !!" Braz hô lớn nhưng tiếng lại không vang một chút nào.
Chỉ trong nháy mắt, từ đỉnh võ đài cao ngất, một người đàn ông xuất hiện một cách nhẹ nhàng. Mái tóc màu nâu bạch kim như lửa rực cháy, cặp mắt sáng ngời như ngọn đuốc. Ông ta cao lớn và cơ bắp, vẻ ngoài vô cùng mạnh mẽ trong bộ trang phục võ thuật màu đen.
"Lâu rồi mới được gặp lại anh ở đây, Braz." Đôi mắt sắc bén của người đàn ông nhìn về phía tôi "Xem ra anh có người cần tôi phải chăm sóc."
"Đúng vậy. Tên nhóc này là Kyle,cháu một người bạn cũ của tôi. Nó mới từ quê lên và cần sự chỉ giúp để trở thành một chiến binh. Trong vòng một tháng."
"Gấp vậy à ?" Ryland nhíu mày.
"Ừ."
"Cậu thực sự muốn trở thành một chiến binh à ?" Ryland nhìn về phía tôi.
"V...Vâng."
Braz vỗ vai tôi rồi nói "Được rồi, ta phải về đây. Cố gắng mà tập luyện nhé,chàng trai." rồi rời đi nhành chóng, để lại tôi một mình với Ryland.
"Cậu trông gầy và ốm yếu, nhưng không sao. Vẫn có biện pháp cho cậu, đi theo ta." Ryland dẫn tôi đến khoảng giữa của căn phòng."Theo như kế hoạch một tháng, tôi sẽ đề xuất cho cậu hai cách hiệu quả nhất. Cách đầu tiên cũng là cách an toàn nhất nhưng trong thời gian một tháng cậu sẽ chỉ có kĩ năng tùy thuộc vào khả năng học tập, nhưng cách thứ hai lại khắc phục được điểm yếu sức mạnh. Tuy nhiên, cách thứ hai có thể dẫn đến sự đau đớn dai dẳng hoặc đen đủi hơn là cái chết vì phải kết hợp dùng thuốc trong lúc luyện tập. Ta không biết mục đích của cậu, thế nhưng ta vẫn khuyên cậu nên theo cách một."
Tôi im lặng, ngồi suy nghĩ hồi lâu về cả hai lựa chọn. Tôi không biết nữa, tôi đang rất phân vân, nếu tôi chọn cách thứ nhất, tương lai liệu tôi có đủ sức mạnh để tự vệ trong thế giới này. Còn nếu là lựa chọn thứ hai, sự đau đớn và có thể là cả cái chết sẽ đến với tôi. Mặc dù tôi nhớ rằng vị thần kia đã cho tôi khả năng bất tử, nhưng tôi suy nghĩ về sự đau đớn nhiều hơn. Và rồi tôi tự hỏi mình có đang hèn nhát ?
Tôi chỉ luôn muốn có một cuộc sống thanh bình không chút lo âu, tôi có nên bỏ cuộc? Bởi cũng chẳng có lý do gì mà tôi phải đi làm một công việc mà mình không bị bắt buộc cả, bản thân tôi cũng không có nhu cầu cao về sức mạnh. Nhưng cảm giác bị ức hiếp là không hề dễ chịu. Tôi phải chấp nhận làm quen với khó khăn trước mắt thôi...
"Cháu sẽ chọn cách thứ hai." Miệng tôi nói nhưng trong đầu vẫn nghĩ ngợi nhiều thứ.
"Cậu chắc chắn? Cho dù có dùng thuốc giảm đau cũng không đỡ được bao nhiêu đâu."
"..."
Bầu không khí trở nên nặng nề, trong lòng tôi vẫn phân vân điều gì.
"Cháu muốn nghe kế hoạch chi tiết. Của cách thứ hai."
"Với cách thứ hai,chúng ta sẽ tập luyện vào buổi sáng của mỗi ngày thứ và cả ngày đối với chủ nhật. Mỗi buổi sẽ luyện tập trong hai tới ba tiếng. Ta sẽ dạy kĩ năng xen kẽ với thể chất."
Có chút lưỡng lự, nhưng tôi vẫn quyết "Cháu sẽ đi theo cách thứ hai."
"Chắc chắn ?"
"Vâng."
"Cậu nghĩ kĩ chưa ?"
Tôi gật đầu "Cháu chấp nhận nguy hiểm."
"Vậy được." Ryland gật dù, rồi vỗ vai tôi "Trước khi vào bài tập chính thức, chúng ta sẽ khởi động nhẹ nhàng, điều đó sẽ giúp thuốc có thể ngấm được. Trong khi chờ ta lấy đồ nghề, hãy chống đẩy một trăm cái đi."
Như vậy, tôi đã bắt tay vào việc chống đẩy ngay sau khi Ryland rời đi. Bắt đầu với hai mươi cái, tôi thấy mình còn khá ổn. So với khi mới đến thế giới này, tôi đã có sự cải thiện đáng kể trong thể chất, không còn dấu hiệu mỏi tay như trước.
Khi đạt đến bốn mươi cái, Ryland đã trở lại và không ngừng chê tôi tập quá chậm. Tôi không thể đòi hỏi nghỉ ngơi, cho dù không biết mình đang theo đuổi điều gì. Tôi chỉ biết rằng tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn để sống sót trong thế giới này. Đến năm mươi cái, tôi bắt đầu thấy tay mỏi và mồ hôi ướt đẫm áo. Nhưng tôi không chịu buông xuôi.
Lần này, khi chống được bảy mươi cái, tay tôi đã không còn chịu nổi. Mỗi lần nâng người lên, tôi đều phải rặn sức để chống đẩy. Thở dốc, nhịp tim tăng cao, nhưng Ryland không cho tôi dừng lại. Ông nhìn thấu vào bản năng của tôi và thúc đẩy tôi vượt qua giới hạn.
Đến tám mươi cái, tôi đã không còn sức lực để duy trì động tác. Tôi nằm phịch xuống, cả cơ thể run rẩy vì mệt mỏi. Nhưng Ryland thì có vẻ khá hài lòng; ông ấy nói rằng, so với thân hình của tôi hiện tại, tám mươi cái cũng không phải là tệ.
Dù đã nghỉ ngơi trong mười lăm phút, nhưng hai tay tôi vẫn còn chút run run.
"Mới chỉ là khởi động nhẹ nhàng thôi đấy, cố lên chàng trai trẻ." Ryland đưa tôi cốc nước và hai lọ thuốc. "Uống lọ thuốc màu đỏ nhạt này và tiếp tục chạy ba mươi vòng, đu xà năm mươi cái. Sau đó uống lọ thuốc màu vàng này."
"Đây là thứ thuốc đó ?" Tôi cầm lọ thuốc đỏ nhạt trên tay trong sự hồi hộp. Tôi hít một hơi thật sâu rồi uống hết trong một lần.
Ban đầu tôi không có cảm giác gì,cơ thể vẫn cảm thấy bình thường. Nhưng rồi tôi cảm giác tim tôi đập khá nhanh, năm giác quan bỗng nhạy bén hơn bao giờ hết. Tôi bắt đầu với chạy ba mươi vòng sân tập bằng gỗ trong sự sung sức, cơ thể tôi càng tập lại càng thấy khoẻ ra. Nhưng tôi cũng bắt đầu hiểu ra vì sao mà cách tập này mang lại sự đau đớn. Đến bài tập đu xà, tay đôi mất đi cảm giác mỏi. Năm mươi cái cứ như nhẹ tựa lông hồng, thế nhưng tôi lại càng lo lắng về hậu quả hơn.
Thoáng chốc đã tập xong đủ mọi loại bài tập, Ryland vội yêu cầu tôi uống lọ thuốc màu vàng. Có lẽ đây là loại thuốc giảm đau, tôi được yêu cầu nằm xuống dù cơ thể trông vẫn khá ổn, nhưng rồi tôi bắt đầu có cảm giác trở lại khi thuốc hết.
Ban đầu là cảm nhận nhịp tim rõ ràng, các cơ trên toàn cơ thể bắt đầu thấy mỏi. Rồi cảm giác căng cơ bắt đầu hiện rõ, tôi cảm giác mình như bị chuột rút.
"Thấy thế nào rồi?" Ryland có chút lo lắng.
"Cảm giác như bị chuột rút, nhưng cháu vẫn ổn." Với việc bị chuột rút thì tôi đã khá quen nên không cảm thấy quá đau. Nhưng tôi không ngờ đó mới chỉ là khởi đầu.
Tôi cố gắng hít thở sâu để giữ bình tĩnh, nhưng mọi cử động dường như bị khóa kín bởi những cơn đau điếng. Hít thở trở nên khó khăn hơn, hơi thở dồn dập, và tim đập nhanh hơn, như muốn nổ tung từ trong ngực ra. Nhịp tim vang lên như những tiếng trống gấp đôi, mạnh mẽ và không kiềm chế.
Mắt tôi nhìn lên trần nhà, mờ như trong một giấc mơ kỳ lạ. Nhưng bất giác, tôi nhận ra cảm giác này từng xuất hiện trước đó. Nó là cảm giác tôi trải qua khi lần đầu tiên nằm trong giường bệnh, những phút giây mà cơ thể tôi đau đớn không tưởng. Hình ảnh quá khứ và hiện tại lẫn lộn trong tâm trí, tôi hoàn toàn không hiểu tại sao lại phải chịu đựng những nỗi đau đớn này lần nữa. Xung quanh bỗng có tiếng nói của ai, nhưng tôi không nghe rõ, tôi dần không còn cảm giác được nữa. Và ý thức tôi vụt tắt.
...
"THỊCH !"
Như có một lực đấm vào ngực, tôi bật dậy và hít thở một hơi rất sau vào phổi. Mắt tôi trừng lên trước ánh mắt ngạc nhiên của Ryland đang ngồi bên cạnh.
"Ta còn tưởng cậu chết rồi chứ. Làm ta lo quá đấy." Ryland thở phào nhẹ nhõm, ông đặt tay lên vai tôi. "Thấy sao rồi."
"Cháu tthấy ổn, có vẻ như là đi lại được." Tôi đứng dậy một cách nhẹ nhàng. Còn Ryland thì chưa hết ngạc nhiên. "Cậu là quỷ à, ta còn chưa thấy ai nhắm mắt quá mười lăm phút mà lại tỉnh dậy được khi làm cách này đấy."
"Chắc là do cháu bất tử đấy." Tôi nói với giọng nửa đùa nửa thật.
Ryland nghe vậy liền cười, rồi vỗ vai tôi mấy cái rất mạnh "Tên nhóc này ! Làm gì có ai bất tử chứ. Thôi được rồi, nếu cậu đã khỏe lại thì chúng ta đi ăn trưa thôi, sử dụng thuốc ngốn nhiều năng lượng lắm. Mà một chiến binh thì không thể để bụng đói được"
Thế là chúng tôi quay trở lại quán ăn Hành Trang, Ryland quyết định bao tôi ăn vì sự việc kỳ diệu vừa xảy ra. Và quả thực đúng như trước đó ông ấy nói, trưa hôm đó tôi ăn rất nhiều. Đến nỗi mà bát đĩa đã xếp thành một chồng. Đến khi ăn xong tôi mới phát hiện ra điều ấy.
...
[Chiều hôm ấy - Trong khu tập luyện]
"Cậu định sẽ sử dụng vũ khí gì ? Tôi đều dạy cậu được hết." Ryland đưa tôi đến chỗ giá đựng vũ khí nằm cạnh cửa ra vào "Ở đây đã được yểm phép để tiêu trừ sát thương chí mạng từ vũ khí lên con người. Nên cậu cứ yên tâm mà dùng."
Tôi nhìn quanh, để ý đến một vài loại vũ khí cơ bản như gậy, kiếm, thương, hay cung. Nhưng tôi chợt bị thu hút bởi một thanh katana.
"Ở đây cũng có katana ?" Tôi nói thầm.
"Ừ, bọn ta được tặng bởi sứ giả đến từ Hinora, một đất nước nằm ở phía Đông Nam đại lục Asura. Cậu cũng biết thứ vũ khí này à?"
"Vâng, ở chỗ cháu thì thứ này khá được yêu thích vì độ ngầu và sự sắc bén của nó." Tôi cầm thanh đao lên ngắm. Qủa thực đây là thiết kế của một thanh katana truyền thống, đặc biệt phần chắn kiếm hình hoa anh đào làm tôi hứng thú.
"Nếu cậu thích thì ta có thể tặng cậu, dù sao cũng không ai ở đây muốn dùng thứ này."
"Cảm ơn."
"Vậy được rồi, nói chuyện phiếm thế thôi. Đến lúc tập luyện rồi." Ryland nói một ngôn ngữ lạ khiến giữa phòng tập xuất hiện một hình nhân gỗ. "Muốn có khả năng sử dụng vũ khí tốt đòi hỏi người sử dụng phải có nền tảng vững chắc. Giờ cậu thử cầm thanh đao lên đi."
Tôi đến chỗ hình nhân, rút thanh katana ra khỏi vỏ, cầm chắc nó bằng hai tay.
"Thuận tay trái à. Hiếm thấy đấy."
"Cậu đang cầm hơi chặt quá đây, buông lỏng tay ra. Chỉ nắm chặt bằng ngón trỏ và ngón giữa thôi" Ryland gạt chân tôi vào đúng vị trí." Nhớ giữ cân bằng cơ thể để có thể di chuyển nhanh chóng và linh hoạt"
"Được rồi, bây giờ cậu sẽ tập vung. Hãy thực hiện mỗi một động tác vung cơ bản một nghìn lần. Tôi sẽ quay lại và buổi chiều tối, tôi mong cậu sẽ tự giác, Kyle."
Tôi bắt đầu từ từ thực hiện mỗi động tác vung kiếm cơ bản theo hướng dẫn của Ryland. Mỗi đường chém, mỗi đòn đánh, tôi tập trung vào từng động tác nhằm làm chúng trở nên hoàn hảo. Tiếng vung đao vang lên trong phòng tập khiến tôi bớt cảm thấy cô đơn.
Quá trình vung đao kéo dài suốt buổi chiều, tôi đã thực hiện hàng trăm, hàng ngàn lần. Cho dù có phần mệt mỏi, nhưng tôi vẫn tiếp tục hoàn thành bài tập sau khi nghỉ ngơi. Ryland quay lại nhìn thấy tôi vẫn miệt mài tập luyện, ông cười đầy hài lòng.
"Cậu đã làm rất tốt, thật đáng khen ngợi. Không phải ai cũng kiên nhẫn và quyết tâm như vậy." Ryland nói, khẽ gật đầu. "Dù không trực tiếp giám sát, nhưng thể trạng của cậu lại nói lên sự cố gắng. Lần đầu cầm đao thế nào."
"Cháu thấy khá ổn." Tôi hổn hển lau mồ hôi trên mặt.
"Vậy tốt, hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục." Ryland vỗ vai tôi khích lệ. "Nhưng trước đó cậu phải đi tắm cái đã, mùi mồ hôi đã bốc lên rồi."
Đi ra khỏi cửa tòa nhà thì trời đã chập tối, tôi trở về với thanh katana trên tay, mọi người có vẻ chú ý đến điều đó, một vài mạo hiểm giả thậm chí còn tỏ ra cười nhạo tôi. Nhưng thực sự thì tôi cũng không còn xa lạ với những điều như thế dù cho vẫn để ý đến từng câu nói của họ. Tôi ngước lên trên bầu trời đêm, cố phân tán suy nghĩ về những lời bàn tán, nhìn về phía những ánh sao tỏa sáng cùng với ánh mặt trăng thanh bình, vài cơn gió mát thoảng qua mặt trên con đường được phủ sáng bởi tinh thể ma thuật. Tôi bắt đầu nhớ lại những kí ức tuổi thơ, những giây phút tôi ngồi dưới bầu trời đêm một mình. Đang cảm nhận không khí yên bình, một tiếng chuông vang lớn đến từ nhà thờ, nhưng tôi không chắc rằng điều đó có nghĩa gì. Tổng kết lại một ngày dài, tôi phải thừa nhận rằng, bản thân chưa bao giờ tập luyện nghiêm túc đến thế. Sự lười nhác đã hằn sâu vào tâm trí của tôi từ lâu, nhưng đó đều là quá khứ đã qua. Tôi cần và chắc chắn sẽ phải trở thành một con người mới, chăm chỉ hơn, phấn đấu hơn, và đặc biệt là có một mục tiêu rõ ràng phía trước.
Ánh sáng từ lò rèn vẫn luôn bật, tôi bước vào và thấy Braz đang ngắm thanh kiếm mà ông làm cho tôi một cách cẩn thận.
"Có vẻ bác đã hoàn thành rồi." Tôi đặt thanh katana dựa vào góc phòng, ngồi xuống ghế để trò chuyện với Braz.
"Buổi tập luyện hôm nay thế nào, Kyle ?" Ông ấy tiếp tục mài thanh đao.
"Nó ám ảnh, nhưng cũng quen thuộc. Nếu là cháu của ngày xưa thì chắc đã hối hận lắm rồi."
"Vậy phải cố gắng hơn đấy, thế giới này không có dễ thở đâu như ở chỗ cậu đâu." Braz nghiêm nghị trong từng chữ phát ra.
"Nhưng ít nhất là nó tự do hơn nhiều so với nơi của cháu, hoặc ít nhất là thế." Tôi lấy phần bữa ăn tối của mình cây katana lên trên lầu.
"Thế...thanh kiếm đó cậu lấy đâu ra vậy ? Nếu cậu định bỏ thanh kiếm vừa làm xong này thì cậu phải trả tiền cho ta đấy, dù sao giữ lại ta cũng không bán nó được." Braz đút thanh kiếm vào bao, toàn thân nó màu bạch kim, chỉ duy nhất có tay cầm là được cuộn vải để có thể cầm chắc.
"Đừng lo, cháu vẫn sẽ cần dùng thanh đó mà." Tôi bước tiếp lên trên phòng ngủ.
...
Nhật kí số 2
Sau một ngày dài với cách tập như địa ngục ,tôi nhân được một thanh katana. Toàn thân nó màu đen và khá đẹp. Braz cũng đã hoàn thành thanh kiếm cho tôi, trông nó thật sắc bén, nhưng tôi vẫn muốn dùng kiếm nhật hơn. Cho đến khi lên phòng, tôi mới nhớ ra đống đồ cổ và chiếc đồng hồ tôi treo trên cửa sổ gác mái. Sau khi lấy nó xuống, thì may sao nó đã đầy pin, mọi thứ hoạt động một cách bình thường. Khám phá mấy tính năng, tôi tìm được vài tin nhắn giữa chủ nhân cũ của chiếc đồng hồ và người bạn của anh ta cùng với một số thông tin cá nhân. Mặc dù điều này đã xâm phạm đến quyền riêng tư, nhưng cũng chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu, nên chắc không sao đâu nhỉ.
Tôi tiếp tục mở ra ứng dụng kiểm tra sức khoẻ, nó đưa ra một loạt thông số về tình trạng của tôi một cách chính xác. Tôi cũng có thể dùng tính năng camera, đèn pin và la bàn; cá rằng chúng sẽ cực kì có ích sau này, nhất là với người mù đường như tôi. Bầu trời hôm nay vẫn đẹp, nhưng tôi bỗng thấy có sự xuất hiện của ánh sáng chói lóa đến từ nhà thờ, họ có lễ hội gì chăng ? Nhưng không quan tâm nhiều, tôi phải đi ngủ để sáng mai còn đến hội để tập luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top