Hậu Cần

Suốt hai tháng trời, Thượng Thanh Hoa dòng dã đi trên chuyến hành trình tìm chết của một đám ma tộc, cũng không ít lần rớt tim ra ngoài vì mấy kiếp nạn trên đường cũng may mắn có hai người Nhật Chiêu và Nguyệt Xua bên cạnh không là chết mất xác rồi , cậu cho rằng mình sắp biến thành Đường Tăng trải qua bảy bảy bốn mươi chín kiếp nạn nhưng không phải đến tây phương cực lạc mà là đến bắc phương địa ngục ấy chứ.

Thời gian này ,cậu ốm đi mấy ký nhưng bù lại cơ thể vì hoạt động quá nhiều mà trở nên săn chắc không ít . Cứ ngỡ trận đường này còn rất lâu, không ngờ vừa nảy ra ý định bỏ cuộc thì đã tới, con mẹ nó!

“ Tới rồi á , cái gì vậy trời! Ta cứ tưởng phải đi tới mãn kiếp mới tới kia chứ, sao tự nhiên tới nhanh thế ? ”

Nhật Chiêu và Nguyệt Xua điều dùng một ánh mắt nhìn Thượng Thanh Hoa khi những ma tộc khác nhìn sang , chúng ta không quên biết tên này !

“ Cục Đá Cản Đường, ngươi có thể đừng nói mấy câu nói xà lơ này nữa được không? ”

Nghe tới cái tên ' Cục Đá Cản Đường ' mà lòng Thượng Thanh Hoa đau nhói, cậu luôn có một cái suy nghĩ, có phải cái tên này cũng đang ám chỉ cậu là thứ chỉ xuất hiện để cản chân người khác hay không đó?

Một đám đông lục tục đứng ngay ngắn ở trước cánh cổng lớn , phía trên được khắc một tấm bảng tên Băng Cung và một ma tộc đại diện cho mỗi tên một vé đi tìm chết. Cậu ngửa đầu nhìn trời, tìm chết thật sự là đây nè, chưa chi đã kéo nhau đi tìm chết, rảnh rỗi xin nông nỗi hay chi ?

Nhật Chiêu và Nguyệt Xua kéo cái tên sợ đến núp trong một đám ma tộc thấp bé tới một hàng vắng vẻ nhất, Thượng Thanh Hoa nghi hoặc hỏi :

“ Bên đây là xếp hàng gì mà ít ma tộc đứng thế? ”

Nhật Chiêu vỗ vai Thượng Thanh Hoa nói :

“ Bên đây là thứ mà chúng ta làm giỏi nhất! ”

“ Gì cơ? ” Thượng Thanh Hoa suy nghĩ xem mình giỏi gì , ngoài viết ba các tào lao thì hình như việc giỏi nhất cậu nhất là Hậu Cần ...

Nhật Chiêu đưa cả ba vào hàng rồi mới bình tĩnh khẳng định suy nghĩ của Thượng Thanh Hoa nói :

“ Hậu Cần ”.

Thượng Thanh Hoa ba chấm.

Hậu cần... Đúng thế, ma tộc ai cũng muốn ra chiến trường chả ai lại đi làm cái chuyện núp sau lưng kẻ khác, làm mấy cái chuyện lặt vặt không có tiền đồ như hậu cần. Chưa chờ , Thượng Thanh Hoa bổ não thì đã tới lượt cậu , một thanh niên ma tộc nhìn chằm chằm vào cậu .

“ Hi ? ” Thượng Thanh Hoa căng thẳng _ ing .

“ Tên ? ” Thanh niên ma tộc trầm mặc hỏi.

“ Thượn....à, Cục Đá Cản Đường ! ” Thượng Thanh Hoa xuýt chút nữa thì lộ.

“ Ma tộc trẻ tuổi như thế, ra chiến trường không phải sẽ có cơ hội thăng tiến hơn sao , cớ chi lại muốn vào hậu cần không có tiền đồ như thế .” Thanh niên ma tộc vừa ghi chép tên của Thượng Thanh Hoa xuống một quyển sổ dày, còn lắc đầu ngán ngẩm thay cậu .

Thượng Thanh Hoa muốn khóc quá đi , hậu cần của là một vị trí không thể thiếu trong cuộc sống mà , cớ sao ở đâu cũng bị xem thường như thế. Cậu cũng muốn khóc cho mấy năm đau thương của mình đây này, đúng là số con rệp mà .

Thanh niên ma tộc nhìn thấy gương mặt xấu xí của Thượng Thanh Hoa nhăn nhó đến là khó coi , có vẻ là cuộc vùi dập lắm nên mới chọn cái chức nghiệp này ,bèn an ủi nhẹ :

" Thế giang chuộng sắc ,chuộng tài . Nào ai chuộng kẻ ở không bao giờ! "

Thượng Thanh Hoa ba chấm, thôi ý nghĩa thâm sâu quá cho cậu xin một vé học lại Ngữ Văn được hông ?

Nửa canh giờ sau , cũng chỉ có mười kẻ bao gồm cả ba người bọn họ xin vào chức nghiệp hậu cần, còn lại thì cho dù có yếu đến thảm thương như thế nào thì xin vào chức vụ tiên phong vẫn được chấp nhận, đúng là tìm chết không khó .

Thanh niên ma tộc ghi danh cho bọn họ dẫn cả đám tiến vào Băng Cung, Thượng Thanh Hoa muốn trợn mắt há mồm, gì vậy? Đơn giản thế á ! Cứ nghĩ phải ra tiền tuyến làm hậu cần chứ !?

Thanh niên ma tộc cũng vừa hay nhìn thấy dáng vẻ của cậu ,cảm thấy cũng điều là ma tộc như nhau thì bật cười nói :

“ Hậu cần ở Băng Cung đang thiếu, ngoài chiến trường thì cần gì hậu cần, ngươi nghĩ bọn ta giống đám nhân loại ngoài kia sau? Cái gì cũng phải có người làm thay , đùa ! Các ngươi ở lại Băng Cung lo dọn dẹp và hầu hạ Đại Vương đi , đang thiếu kẻ khiêng xác đó !! ”

Thượng Thanh Hoa ba chấm, cứ ngỡ không cần nhanh như vậy gặp con trai cưng chưa nuôi ngày nào, không ngờ sắp gặp luôn, cầu trời đừng để con gặp sớm quá, con chưa muốn chết!!

Nhật Chiêu chọt vào hông Thượng Thanh Hoa một cái, Thượng Thanh Hoa xuýt thì la toáng lên, ủy khuất nhìn Nhật Chiêu .

Nhật Chiêu vô tội mở to mắt lén lút chỉ chỉ về một hướng, ý bảo Thượng Thanh Hoa nhìn kìa .

Thượng Thanh Hoa khó hiểu vừa đưa mắt nhìn một cái thì muốn té ngửa, vừa mới cầu xin ông trời đừng cho gặp, không ngờ ông trời bị lãng tai, bất ngờ chưa !! Bất ngờ con mẹ gì là muốn bất tỉnh luôn thì có! Mạc Bắc Quân đứng lù lù trước mặt kia kìa!

Hệ Thống : May mắn ghê !

Thượng Thanh Hoa : May cái máy chủ của ngươi ý !

Hệ Thống loang_ing !

Thượng Thanh Hoa cũng loang_ing .

Thực tế thì Thượng Thanh Hoa suy nghĩ nhiều rồi, Bắc Quân đang ở trên lầu ,cũng không nhìn xuống đám ma tộc bên dưới.

Thượng Thanh Hoa cứng nhắc đi trong hàng ngũ như một con robot, sợ đến tái cả mặt, may mắn là lớp da này đủ tái , không thì hơi mệt.

Nguyệt Xua và Nhật Chiêu thì không làm quá như Thượng Thanh Hoa, cả hai cứ bình thường mà đi như thể chưa thấy gì.

Nhưng đời mà ai biết được chữ ngờ, một thanh âm trầm khàn vô tình mà ra lệnh , giọng điệu nhàn nhạt đầy trấn áp có sẵn trong máu vang lên :

“ Đứng lại ” .

Thượng Thanh Hoa, bỏ mẹ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top