Chương 2
Khi tới trước cửa văn phòng, cô quay đầu lại nói với cậu ta.
- Đã tới rồi.
Cậu ta đáp một tiếng cảm ơn rồi thôi.
Cậu ta đã bước vào rồi, nhưng cô vẫn chưa rời đi, không phải là muốn nghe lén, nhưng cô lại tò mò cậu ta là ai. Tại vì lần đầu nhìn thấy cậu ta cô đã cảm thấy rất quen, tựa như người bạn lúc nhỏ cô đã chơi chung nhưng lại mất liên lạc.
Cô đứng bên ngoài, thì nghe được giọng của thầy chủ nhiệm.
- Tần Định đấy à, em được phân vô lớp của thầy là lớp 11A nhé. Còn đồng phục và sách vở hiện giờ vẫn chưa có, đợi giờ ra chơi thầy nhờ một bạn trong lớp đưa em đi lấy.
Tim cô khẽ chợt một nhịp, Tần Định..
cái tên rất quen thuộc trong lòng cô, người bạn thời thơ ấu của cô đến nay cũng đã gặp lại, đã vậy giờ cậu còn học chung lớp với cô nữa.
Cậu ta bước ra khỏi văn phòng, có hơi khựng lại vì thấy cô vẫn còn đứng ở đây, song cậu ta nói.
- Phiền cậu lần nữa, có thể dẫn tôi đến lớp 11A được không?
Cô đáp lại.
- Được, đi theo tôi.
Nói rồi cô cất bước đi trước, còn cậu ta vẫn lủi thủi đi theo sau cô như một cái đuôi nhỏ.
Đi ngang qua từng lớp học những ánh mắt trong lớp nhìn ra dò xét cô và cậu con trai đi sau lưng cô rồi sau đó bàn tán với nhau.
- Khả Lệ thường ngay mặt lạnh, không thằng con trai nào có thể tiếp cận, vậy mà giờ lòi ra cái đuôi nhỏ thế kia?
- Không phải đuôi nhỏ gì đâu, nhìn cậu ta đẹp trai nhưng lạ lắm chắc là học sinh mới chuyển vô lớp cô ấy.
- Khả Lệ nhìn bên ngoài khó gần như vậy, tớ cứ tưởng cô ấy sẽ không chịu giúp đỡ ai đâu mà giờ lại dắt theo cậu học sinh mới đó.
Những lời này đã lọt hết vào tai cô, nhưng cô cũng đã quen rồi vì lời của họ nói 8-9 phần cũng là thật. Cô không phải là không hòa đồng nhưng cô chỉ thật tâm thật lòng với những người xứng đáng mà thôi.
Mà không biết Tần Định đi phía sau cô có nghe được mấy lời đó không nhỉ.
Bỗng dưng cô muốn làm quen lại với Tần Định nên bước chân cô chậm lại để đi cùng hàng với cậu rồi hỏi vu vơ.
- Này, cậu tên gì thế?
Tần Định quay đầu nhìn cô một cái rồi trả lời.
- Tần Định, còn cậu?
Cô bỗng chốc im lặng, tâm trạng trở nên buồn bã và hụt hẫng vì cậu ta không còn nhớ cô.
- À, Khả Lệ.
Cô hỏi tiếp
- Cậu đến từ đâu?
Cậu ta đáp.
- Giang Nam.
Giang Nam.., cô rất nhớ nơi đó.
Tâm trạng cô rất nhanh cũng đã khôi phục lại bình thường, cô nghĩ thời gian trôi qua cũng đã quá lâu nên Tần Định không nhớ được cô cũng là lẽ đương nhiên.
Tới trước cửa phòng học cô bước vào trước mọi người chỉ liếc mắt một cái rồi vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau.
Nhưng khi Tần Định bước vào là một khoảng im lặng đến tiếng kim rơi còn nghe rõ được.
Sau đó lại tiếp tục ồn ào, nhưng lần này không phải là bàn chuyện của bọn họ mà là bàn về Tần Định.
Trong khi mọi người vẫn đang xì xào về Tần Định, thì người đang được xì xào đó đã đi lên bục giảng và tự giới thiệu về bản thân mình.
- Tần Định.
Chỉ vỏn vẹn hai chữ chứ không nói gì thêm nữa.
Sau đó bọn con gái trong lớp bắt đầu nháo nhào lên vì cậu ta, giọng cậu ta trầm ấm, dễ nghe khiến biết biết bao bạn nữ xôn xao.
Tần Định vừa giới thiệu xong, thầy chủ nhiệm cũng theo đó mà bước vào lớp, thầy bắt đầu nhìn quanh một vòng lớp tìm chỗ cho cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top