Chương 1 : Lời tỏ tình đầu tiên

Buổi chiều nọ, ở một dãy hành lang trường học ,chỉ có riêng hai cậu con trai đang cười đùa, vui vẻ với nhau , nhìn trông rất lãng mạn, bỗng nhiên cậu con trai tên Minh thốt lên.

"Này Hoàng...! tớ và cậu chơi thân với nhau từ nhỏ, có điều này tớ đã muốn nói với cậu lâu lắm rồi Hoàng ạ, mà không biết tớ có nên nói hay không nửa..." Hai tay của Minh nắm chặt lại Minh nói với vẻ lo lắng như chờ đợi điều gì đó ở Hoàng

"Cậu làm gì mà tỏ ra vẻ nghiêm trọng vậy, hai chúng ta là bạn lâu như vậy rồi nếu cậu gặp khó khăn gì cậu cứ nói với tớ, nếu tớ giúp được thì đều sẽ giúp cậu" Hoàng đáp lại lời của Minh một cách vui vẻ, nhưng cậu nào biết điều Minh sắp nói sẽ khiến cậu cảm thấy thật kinh khủng đến mức nào

"Hoàng à..tớ...tớ thích cậu! Tớ biết là mọi chuyện diễn ra rất bất ngờ đối với cậu, nên...nên là cậu không cần đưa ra đáp án ngay bây giờ đâu! Cậu cũng có có thể từ chối tớ, tớ ko buồn đâu. Tớ..tớ chỉ muốn nói hết tâm tư trong lòng của mình thôi!" Minh nói trong sự lo lắng, dường như cậu đã biết trước kết quả, hai mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn phải cố kiềm nén.

"Không đâu tớ nghĩ cậu nên dưng ngay cái trò lố bịch này lại được rồi Minh! Nó không thật sự vui đâu. Cậu thừa biết tớ là một thẳng nam hơn nửa gay là thứ làm tớ cảm thấy ghê tởm mà đúng không!" Hoàng cáu gất đáp trả. Trong mắt cậu bây giờ Minh là thứ ghê tởm khiến cậu sợ hãi, mọi ký ức từ nhỏ của hai người như vỡ vụn trong phút chốc trong đầu Hoàng.

"Tớ...tớ thật sự ko đùa với cậu đâu! Thật ra tớ thích thầm cậu 6 năm rồi! Nhưng có vẻ do khoảng cách giữa hai ta quá trên lệt. Bên cạnh cậu lúc nào cũng có các bạn nữ xoay quanh, tớ chỉ dám lẳng lặng nhìn cậu từ phía sau thôi. Tớ chỉ có tư cách là bạn thân của cậu tớ mới có thể ở gần, chơi đùa và châm sóc cậu. Và đến bây giờ tớ không thể kiềm nén cảm xúc của mình nửa tớ thích cậu Hoàng!!!!" Nước mắt của cậu cũng theo những câu nói đó mà tuông ra.

"Cậu câm miệng lại đi, từ đầu tôi chỉ xem cậu là một đứa bạn thân không hơn không kém. Việc cậu nghĩ nó thật sự rất tởm . Nam với Nam yêu nhau? Vừa nghĩ thôi tôi đã cảm thấy phát điên rồi!" Hoàng rất cáu gất, cậu không ngờ người bạn thân của mình lại là gay.

Nghe những lời nói đó của Hoàng, Minh như chết lặng, chỉ biết gục đầu xuống và khóc trong sự bất lực.

"Tôi nể tình cậu là bạn thân của tớ nên lần này tớ sẽ bỏ qua cho cậu. Từ nay không còn bạn bè gì nửa hết, nếu mà cậu còn lạng quạng trước mặt tôi, thì đừng trách tôi vô tình" Hoàng rời đi bỏ mặt Minh đứng khóc trong vô vọng.

Chiều hôm ấy Minh như một kẻ mất hồn, mọi thứ xung quanh cậu dường như vô định, cậu không tin rằng người cậu yêu thầm 6 năm lại từ chối tình cảm của cậu. Những lời nói của Hoàng vừa nãy như những nhát dao cấm thẳng vào tim của Minh. Cậu không biết những ngày tiếp theo sẽ phải đối diện với Hoàng như thế nào. Quang trọng nhất là Minh vẫn không muốn mất đi Hoàng , Minh không muốn bị Hoàng xem mình như người xa lạ. Minh ngồi trên xích đu ở công viên, trong đầu cứ nghĩ về những kỷ niệm của mình và Hoàng, nước mắt theo những kỷ niệm đó không ngừng tuôn ra. Minh tự trách bản thân mộng tưởng, ngốc nghếch, tại sao lại thích Hoàng, Nếu từ đầu cậu ấy không thích Hoàng thì mọi chuyện sẽ không như thế này. Bây giờ cậu chỉ có thể khóc thật nhiều vì chỉ như vậy cậu mới cảm thấy ổn hơn. Cậu ấy khóc nhiều đến mức cả hai mắt sưng húp cả lên, trời thì đã tối lúc nào không hay. Minh trở về nhà với thân xác gần như hoang tàn, cơ thể cậu rã rời. Về đến nhà cậu chạy một mạch lên phòng, cha mẹ Minh cũng không quan tâm đến cậu, từ lâu họ đã không xem Minh là con của họ. Mẹ của Minh tên là Như bà lúc trước làm thư ký trong tập đoàn của ông Hùng cũng chính là chồng bà ta hiện tại và là cha ruột của Minh. Minh được sinh ra đời chỉ vì một lần dại dột của mẹ cậu, mẹ của cậu đã ngủ với cha của cậu, hai người không hề thương yêu nhau, chỉ ngủ với nhau chỉ vì ham muốn cá nhân mà không màng hậu quả. Cả hai điều không biết đến sự hiện diện của đứa bé trong bụng bà Như, lúc cả hai phát hiện thì cái thai đã quá lớn không thể nào tiến hành phá bỏ vì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Gia đình hai bên biết chuyện liền thúc giục làm đám cưới, ông ngoại của Minh cũng vì sợ mẹ cậu mang tiếng là "có chữa quan" nên trước khi Minh ra đời thì cha và mẹ của Minh đã cưới nhau. Cậu lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của gia đình, mọi người trong gia đình đều côi cậu là cái gai trong mắt, không một ai thèm quan tâm đến cậu. Đối với họ sự xuất hiện của cậu như một ngôi sao chổi mang lại xui xẻo.
Minh trèo lên giường năm một lúc lâu suy nghĩ về những kỷ niệm của cậu và Hoàng trong quá khứ, vì quá mệt nên cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top