Mặt Trời ngủ rồi
Tất cả các tình tiết hay tính cách nhân vật đều do tưởng tượng.
Jung Hoseok tỉnh dậy với hai bên tai ù đặc, ôm đầu đau nhứt anh leo xuống giường chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Anh ngồi trước bàn ăn sáng, nhìn đĩa ốp la và mẩu bánh mì trước mắt chợt khiến anh muốn no, anh thở dài.
Thói quen dội vào mỗi ngày rằng đã đến giờ anh xem lịch hôm nay rằng anh sẽ phải làm gì.
-Ồ, quên mất, mình giờ là người thừờng có còn là Idol, còn là j-hope của Bangtan nữa đâu.
Câu nói nghe vừa buồn vừa vô lý nhưng nó xảy ra rồi. Ánh mắt sâu thẳm, mông lung như khoảng không, viền mắt ướt đẫm từ khi nào nhưng miệng nhoẻn cười. Âu cũng là số trời.
1 tháng trước
Trước cổng công ti Bighit, lớp lớp người người phóng viên chen chân chắn hết lối của một thành viên BTS đang đi, khắp người thanh niên được chùm kín mít bởi chiếc áo hoodie, nón đen, khẩu trang và một hàng rào vệ sĩ bảo hộ.
- j-hope ssi, xin cho hỏi người trong bức ảnh là ai? Anh có phải là Gay không?
-Xin hỏi anh đang hẹn hò với người đàn ông trong ảnh đúng không ?
-Xin anh dừng lại trả lời hết câu hỏi của chúng tôi một chút thôi được không?
- j-hope....j-hope?
Hàng tá câu hỏi bủa vây lấy anh, người con trai hay cười, lúc nào cũng pha trò, lúc nào cũng tỏa ra năng lượng tích cực đâu mất rồi, anh lặng lẽ cúi gầm mặt, anh chỉ ước mong ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Xa xa anh nhìn thấy quanh công ti, fan kéo nhau dựng đầy bảng hay băng rôn muốn anh rời nhóm. Anh cắn răng để không nấc lên thành tiếng, nước mắt rơi lã chã dưới nền gạch lạnh lẽo, anh chưa từng nghĩ mọi chuyện tồi tệ đến vậy, nhìn dòng người đứng đó nhiệt tình hô :" Cút đi j-hope, cậu không xứng ở lại BTS, rời nhóm đi đồ kinh tởm."
Không phải lời lẽ quá cay nghiệt cũng không phải oan ức nhưng vì anh bất lực, anh lấy hết dũng khí ngẩng mặt lên nhìn vào họ mỉm cười chào tạm biệt lần cuối như cách mọi lần anh hay chào fan, anh biết họ, người mà hay canh vlive anh, comment I love you,... với anh. Giờ nhìn thấy họ ở đây trong hoàn cảnh này thật lạ, rất khác.
Về được đến nhà, anh bay vào phòng tắm, gội rửa tất cả thứ mặn chát còn vương trên má hay mi mắt xuống, hai tay buông lỏng, cơ thể mặc dòng nước dìu dắt, cứ thế mà xả hết.
Anh đọc từng dòng tiêu đề trên các bài báo. Nào là "j-hope (BTS) lộ ảnh hôn môi với đàn ông?" hay "j-hope(BTS) là gay" thậm chí còn phóng đại hơn " Thành viên nhóm nhạc đình đám BTS lộ ảnh giường chiếu ". Tất cả các bài báo đều top đầu tìm kiếm và bình luận. Chiếm trọn 10 đầu Twitter đều liên quan đến anh, Youtuber cũng lan tỏa với tốc độ chóng mặt video anh bước khỏi công ti sau tin tức nổ ra. Trầm mình một lúc, khi tất cả im ắng anh mới nghe thấy tiếng tin nhắn, anh thở dài khi cả gần trăm cuộc gọi từ tứ phía, quản lý, các thành viên nổi bật nhất là ai kia. Ha, cớ gì mọi việc cứ dồn dập con người vào mức này.
Nghĩ đến người kia, lòng anh đau nhói. Anh nhớ hôm ấy trời mưa lớn, anh ở ktx đợi Taehyung về, anh biết thằng bé mê tập lắm một hai đòi Jimin ở lại tập hát cùng cho đến khi nào hài lòng thì thôi, ừ thì anh cũng miễn cưỡng ra về để lại hai đứa ở lại tập. Nhìn đồng hồ điểm 12h đêm, anh bắt đầu lo lắng, cái thằng bé này không biết đã ăn uống gì chưa hay nhịn đói tập mà xỉu giống hôm trước, không biết có đem ô để che về không, anh đi tới đi lui cuối cùng vẫn tự thân nấu 2 hộp cháo nóng hổi rồi vơ vội chiếc ô đi đến phòng tập.
Vừa tới nơi định bụng hô 2 đứa xuống ăn rồi về nghỉ ngơi thì bất giác giọng nói Jimin dội vào tai anh liên hồi.
-Tae này, cậu quen với anh Hoseok hả?
Taehyung đang hát cũng im lặng ngạc nhiên xen lẫn lo lắng quay lại nhìn Jimin.
- Cậu, cậu nói gì thế, mình nghe không rõ.
-Ah, cái thằng này nay biết giả điếc cơ à, đừng chối nữa. Tớ hỏi lại lần cuối cậu hẹn hò Hoseok hyung phải không?
- Đâu... đâu có. Cậu nghe ai nói thế.
-Không phải. Chuyện là anh Hoseok say mèm rồi chạy vào phòng cậu tỏ tình tớ tình cờ nghe được.
-Cậu, bằng cách nào cơ, tớ nhớ bữa đó có ai ở nhà đâu ngoài tớ cùng anh Hobi.
-Thì đúng là tớ có ra ngoài nhưng quên đồ nên quay lại thì vô tình nghe được thôi.
Jimin nhún vai cho mình là vô tội, cậu ấy nhìn Taehyung rồi hỏi dồn hơn.
-Nhưng cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ, hai người quen rồi phải không?
-Ừ thì chưa, tớ còn đang suy nghĩ.
-Cậu cần gì suy nghĩ, đồng ý liền cho tớ. Anh Hobi tốt thế mà lại còn chân thành.
- Nhưng....
-Nhưng nhị gì ở đây. Nói đi tớ không nói ai đâu.
Không khí bỗng im bặt lạ thường, chỉ còn tiếng nói vang vẳng của Tae lan từng tế bào một trong anh, câu nói của Tae như con dao nhỏ khoét từ từ vết thương chớm vừa khâu còn vương chỉ mới. Anh run rẩy nhưng không khóc tựa như anh đã quá quen. À thì ra mình anh tự ngộ nhận, mình anh công nhận, nực cười.
Cái cảm giác vì một người mà quên cả bản thân tưởng chừng nhận lại trái ngọt ai ngờ. Duyên thì đến đó thôi, trách ai, trách mình không cố gắng hơn nữa hay trách người ta đòi hỏi quá cao sang.
"Tớ, tớ cảm giác anh ấy không xứng với tớ, dù gì tớ cũng là thành viên hot nhất nhì nhóm."
Câu nói vừa dứt tiếng chát đồng thời bay đến.
- Mày điên rồi, thằng chó. Không ngờ lời nói đó thoát khỏi miệng mày luôn đấy. Mày có phải Tae tao quen không, mày đánh giá mày cao quá rồi.
Hoseok chỉ đặt cây dù cạnh cửa với hai hộp cháo rồi âm thầm rời đi. Anh đi nhẹ lắm, phải chăng anh bỏ lại con tim héo mòn cho ai kia rồi. Ngay lúc đó Jimin cũng chú ý tới bước chân rời đi của anh thì vội hét lên.
-Hoseok hyung, anh nghe nhầm rồi, đứng lại.
-Taehyung ,chạy theo đi nhanh lên...
Nhanh kẻo muộn.
Đi tới một con hẻm thì Tae đuổi kịp được anh, bắt lấy bàn tay lạnh cóng dầm dưới mưa của anh mặc anh giãy giụa thoát ra.
-Em..em đừng như vậy, anh không nghĩ gì đâu. Không hẹn hò thì mình vẫn là anh em tốt mà.
Thoạt đó anh mỉm cười lên nhìn Tae tròng mắt ướt tự bao giờ, hai má đỏ bừng, anh lắc đầu nguây nguẩy ý cho cậu biết" Không sao đâu, anh ổn mà."
Cậu lúc đó tự ý thức được lời nói của mình có bao nhiêu phần sát thương nhìn người con trai tổn thương đến mức tự cười như thế, cậu, cậu chợt rụt người, không biết làm sao không biết nói gì chính là cậu lúc này.
-Anh đừng như thế, anh cứ trách em đi, trách đi, em thật đáng trách, đừng như thế em sợ lắm.
- Không sao mà, anh rất vui nè, nhìn đi.
Lại nụ cười giả tạo đó, miễn cưỡng để làm gì chứ.
-Em về đi, anh đi bộ xíu về.
Tae bắt đầu điên rồi, cậu không hiểu được Hoseok nghĩ gì nữa, cậu hét lên với anh.
-Anh có nói không, trách đi, trách em đi.
-Em chắc chứ...
Một câu nói nghe vậy nhưng khiến mưa nặng hạt, lòng nhỏ máu, tim khóc khô cằn cả đi.
-Em biết hyung vì em không? Thôi em nào biết mà hỏi.
-Em biết.
-Thật không? Em không biết.
Câu khẳng định chắc nịch của Hoseok nhẹ như gió, không giận, không buồn, không vui cũng không cảm xúc. Từng câu một chậm rãi nối nhau.
-Em biết không hyung mệt mỏi đến dường nào? Do anh phải suy nghĩ ra làm cách nào bằng em đây, rằng phải tập gì cho em nể, phải tập bao lâu...
-Em biết không hyung mong mỏi lời nói ấy thành sự thật? Rằng lời nói :"Em sẽ thích anh Hoseok nếu anh tài năng như Jungkook ấy."
-Em có biết hyung đã cố gắng bao nhiêu? Tập nhảy, tập hát, tập cả đàn, thể thao rồi gym, thề với em lúc ấy anh nghĩ mình phi thường lắm như robot ấy học rồi làm, anh nghĩ mình không nổi nhưng khi nghĩ đến em anh lại đứng lên làm tiếp.
-Em có biết tại sao anh ở lại trong phòng tập với anh Yoongi nhiều đến thế? Tại vì anh nghe nói em thích bóng rổ như anh Yoongi nên anh phải bất chấp ông anh kia càm ràm mà ở lại học.
-Em có biết hyung tăng cân không? Tại vì anh nghe nói người ta thích món anh Jin nấu nên lặn lội nhờ anh Jin chỉ rồi nấu đi nấu lại, cứ nếm chục lần ai chẳng tăng cân.
- Còn nhiều nữa cơ, nhưng hôm nay nói nhiêu đó thôi. Anh biết em không thích người nói dông dài.
Đầu anh lóe lên một ý tưởng thế là anh nhanh chân xoay lại chạm nhẹ môi Tae rồi rời ra, lúc ấy Tae đứng bên góc khuất của hẻm nhưng anh vẫn thấy được ánh nhìn bất ngờ của Tae.
-Anh..anh sao lại.
-Trả lại em nụ hôn phạt khi xưa, huề nha, không ai nợ ai.
Mưa cư tuôn, người cứ bước nhưng lòng lại không chịu đi, cứ bận tâm vì một người, một người mà chắc có lẽ cả đời không chạm tới.
Tạm biệt. Người anh này không theo em nữa được rồi Taehyung à, em lớn nhanh thật, anh đi hết nổi rồi, mệt quá, dừng lại nhé.
Trở lại dòng thời gian hiện tại, anh khẽ cầm bút lên kí vào tờ giấy kết thúc hợp đồng.
Cảm ơn đã cho anh khoảng thời gian đẹp như tranh, cảm giác bên em bình yên hạnh phúc lắm anh sẽ giữ nó.
Cảm ơn.
Xin lỗi, xin lỗi vì rời đi không báo trước.
Xin lỗi mọi người, tha lỗi cho em
Jung Hoseok của mọi người rồi sẽ ổn, sẽ tốt thôi.
Còn lại một đoạn tình gian dở chắc do trời rồi, trời quyết đất quyết, à anh quyết nữa chứ. Giờ đây anh về với bình yên mới rồi phải cất khoảng trời cũ vào thôi.
Hẹn em một ngày không xa, có thể ngày mai, hôm kia hay thậm chí khi hai con ta lớn lên cũng có thể. Mỉm cười mà chào nhau nhé, thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top