Chương Một

Chương Một:

 "Tao thích mày!"

  Cô gái chìa tay đưa hộp quà nhỏ được trang trí bắt mắt đưa  cho tôi, tuy biết cô bạn này đã dùng hết dũng khí của bản thân để nói ra câu trong lòng mình nhưng tôi cũng chỉ dùng tay gác hộp quà sang mà rời đi. Thấy tôi rời đi cô ấy cũng xụ mặt xuống tỏ vẻ xấu hổ, buồn bã, mọi người xung quanh người thì an ủi, người thì cười nhạo cô trèo cao. Có thể với mọi người tôi là thằng tồi nhưng thật sự mấy lời thích đó với tôi quá nhạt nhẽo, ai cũng thích vì khuôn mặt này của tôi.

 Trước đây ở ngôi trường tiểu học, tôi từng bị so sánh với em trai, là mục tiêu của bạo lực học đường, trong tình thế đó không ai đưa tay ra giúp tôi suy sụp chìm trong sự cô đơn. Ở nhà tôi cũng bị gia đình ghét bỏ, thay vì những bữa cơm ấm cúng cùng gia đình tôi lại chui rúc vào căn phòng mình ăn riêng, cả nhà đều vui vẻ bình thường như sự hiện diện của tôi chưa từng tồn tại. Những bất hạnh tôi chịu đều bắt nguồn từ khuôn mặt này, làn da đen, môi thâm, xệ khiến tôi bị ghét bỏ. Tôi cứ thế trôi qua 3 năm cấp 1 bị bắt nạt, dần thích ứng được với cách đối xử "đặc biệt" của các bạn, cuộc sống tôi cứ thế bị bóng tối bao chùm. Đến một ngày, có ánh sáng nhỏ bé cố gắng chui vô lớp bóng tối dày đặc đó để tiến tới chỗ tôi, trong đó bạn mới cùng lớp với em trai tôi dần hiện ra, em ấy đã chìa tay ra và đưa tôi quay về ánh sáng mới mẻ ban đầu. Lúc tôi bị bắt nạt em ấy đứng ra bảo vệ, lúc tôi buồn em là người nghe tôi tâm sự, lúc tôi quá cô đơn em ấy sẽ tiến tới đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra để kéo tôi đi chơi. Ban đầu tôi nghĩ em ấy lại gần tôi chỉ vì muốn tiếp cận thằng em trai tôi nên tự khuyên bản thân tuyệt đối không được rung động, nhưng dần tôi vẫn không ngăn cản được nó nữa, em ấy sẵn sàng dùng tay để lau đi vết dơ trên khuôn mặt tôi, thứ bị mọi người ghê tởm. Em luôn dùng nụ cười ấm áp cùng ánh mắt đầy tình ấp tình đó nhìn tôi, điều gì còn có thể ngăn cản tình cảm này chứ? Dù em tiếp cận tôi vì gì đi nữa, tôi cũng yêu em, tôi nguyện làm nô lệ cho cô công chúa của tôi. Đến một hôm em đứng trước mặt mọi người trong lớp em, không ngần ngại ngỏ lời tỏ tình với tôi, lúc ấy cảm xúc hạnh phúc dâng trào, tôi không còn từ diễn tả trong lòng mình như nào. Tôi nhanh chóng đáp lại lời tỏ tình của em, nghĩ rằng sẽ có hạnh phúc mình mong muốn, cả lớp nghe được liền bật cười lớn, nó không quá quan trọng với tôi nhưng em.. em đang cười mà? nó không còn là nụ cười ấm áp như trước nữa, nó là nụ cười khinh bỉ. Em liền cất giọng sỉ nhục tôi, bảo tôi là cái gì mà nghĩ quen được một người như em, lời của em cứ phát ra khiến cơ thể tôi từng bộ phận như muốn vỡ nát ra.

 Thế giới của tôi sụp đổ, em cũng chuyển trường đi. Tuy từng tự nhủ em làm gì tôi cũng yêu em, nhưng giờ trong tôi chỉ có hận em, cũng không đúng... nó xen lẫn với yêu, tôi vừa yêu em vừa hận em. Sau hôm em rời đi, tôi có rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định thay đổi, thay đổi thành một người em không thể nào với tới được. Những hè gia đình đều để tôi ở nhà đưa thằng em tôi đi du lịch, khoảng thời gian đó tôi đã chú tâm tìm hiểu các cách cải thiện khuôn mặt hơn, cũng tự học những bài tập, gia đình của tôi cũng giàu xụ hơn nhờ trúng vé số với việc làm ăn phát triển hơn. Sau 3 năm, tức lên cấp 2 lớp 8 tôi được khá nhiều người biết tới nhờ khuôn mặt, học lực, gia thế của mình. Những lời tỏ tình tôi nhận được mỗi ngày đều đầy ấp học bàn, nhưng không ai khiến tôi có cảm giác như em ấy cả. Nhiều lần tôi giật mình vì lại nhớ tới em ấy, người làm tôi tổn thương tới cùng cực. 

   "Phải chi lúc đó em cứ tiếp tục bên tôi thì những thứ này đều là của em. Ha- giờ nghĩ lại sao lúc đó tôi lại thấy em sở hữu vẻ đẹp thiên thần nhỉ? Ngẫm lại thấy lúc trước vẻ ngoài của em cũng không đẹp. Nếu em vẫn như thế thì người với cao là em rồi, công chúa"

 ..

  "Tuấn, sắp xếp đồ hè này về nhà ông bà"

  "Mọi năm con ở đây, năm nay vẫn vậy"

  "Đây là ý của ông bà, mày lo sắp đồ nhanh đi"

 Lại một hè phiền phức, mong kiếm được điều gì mới mẻ hơn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top