Chương Hai

 Tôi mở tủ đồ lấy vài bộ đem đi, tủ đồ tôi chỉ toàn đồ cũ của em trai nên việc lựa khá khó khăn vì nhiều bộ đã chật, những bộ đồ trong tủ đều đã cũ mèm, có những bộ đã bị chuột cắn nát nhưng tôi không quá quan tâm vì tôi chỉ đi lòng vòng quanh nhà không đi đâu chơi.Lục lọi một hồi tôi để ý một chồng đồ để dưới góc tủ, đồ này do tự tay thằng kia đưa tôi, nó còn rất mới, mới hơn đồ ông bà kia đưa tôi nhiều, bị để trong xó nên tôi không thấy nó. Tôi chọn vài bộ đồ quăng lên giường tạm, sau đó đi vào nhà tắm lấy đồ, khi đi ra tôi để ý có cái vòng tay rơi dưới đất, chắc nó trong đống quần áo nãy tôi quăng lên giường nên rơi ra.Tôi tiến đến cầm chiếc vòng lên xem,bụi bám trên đó khá dày nên màu sắc cũng bị mờ đi, tôi lấy tay bôi qua lớp bụi để nhìn vào bên trong, lớp bụi vừa vơi đi, bên trong nó liền lộ ra màu xanh da trời tôi thích, nó cứ lấp lánh nhưng lại không quá chói khiến sự cuốn hút của chiếc vòng đối với tôi tăng lên nhiều, thầm nghĩ sẽ đeo vì nó trong đống đồ cũ nên chắc nó cũng là đồ bỏ. Tôi vẫn đang ngắm nghía món đồ mình vừa kiếm được, thì sau lưng tôi cửa mở toang ra tạo tiếng rầm lớn trong căn phòng vốn dĩ yên tĩnh này, tôi vừa nhận ra ai liền tỏ thái độ chán ghét, đưa ánh mắt sắt lẹm như muốn giết chết  kẻ bất lịch sự tự tiện vào phòng tôi: 

"Phòng tao không phải nơi cho mày muốn tự tiện làm theo ý mình" 

"Trước tiên em xin lỗi, nhưng cái vòng anh cầm là của em. Tới lúc trả nó về với chủ của mình rồi"

 "Của mày? Nó nằm trong đống đồ của tao đấy? Đồ bỏ rồi còn lấy lại, hệt ói ra ăn lại thế em?"

Tôi giễu cợt nó, trong lòng tôi có lẽ đã biết cái vòng này của ai, của ai mà nó lại trân trọng đến vậy

"Anh nói cẩn thận chút, em vẫn còn tôn trọng anh là anh em đấy"

 "Mày ồn ào quá rồi đó, đừng thách thức sự nhẫn nại của tao, cút"

 Tôi không để ý tới nó nữa mà tiếp tục sắp xếp đồ, bỗng nhiên nó nắm lấy tay tôi năn nỉ trả lại. Tôi lập tức hất tay nó ra, tôi ghét bị ai chạm vào, nếu người đó là nó tôi càng ghét cay ghét đắng hơn. Nó cứ dai dẳng xin lại khiến tôi khó chịu, hét thẳng xong đấm một cái vào bản mặt nó:

 "TAO BẢO CÚT"

 Bị tôi đấm nhưng vẫn cố nắm chặt tay áo tôi để xin xỏ tiếp, nhưng thấy vẻ mặt khó chịu của tôi nó cũng chịu thua, từ từ rút tay lại trông vẻ không muốn làm tôi khó chịu hơn, ý nghĩ quan tâm tôi của nó tôi không cảm thấy biết ơn mà thấy như nó đang thương hại tôi

 "MINH"

 Tiếng hét vừa thốt ra tôi liền bị người đàn ông đó đấm cho cú vào mặt. Tôi tạch lưỡi quay đi vì phiền phức sắp đến nữa

 "Nếu không vì thằng Đạt nói giúp tao đã tống khứ cái loại gớm ghiếc như mày đi từ đời nào rồi, mày không biết ơn nó ngược lại còn đánh em, có phải cái nhà này nhân từ với mày quá rồi không?"

 Lão nói như thể lão lo lắng cho tôi từng hạt cơm, hay giờ tôi phải biết ơn thằng nhãi đó vì cuộc sống bị cô lập, ghét bỏ này?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top