Chương Ba
Chương Ba:
Lão cứ đứng trước cửa phòng tôi mà kể lể, nào là đã nuôi lớn, nuông chiều tôi như nào, nhưng không nhờ tôi thay đổi chắc lão để tâm tôi như này? Tôi chẳng màng nghe mấy câu văn vở của lão mà tiếp tục sắp xếp đồ. Thấy bản thân bị lờ đi lão liền cáu gắt lên, giơ cú đấm thẳng về phía tôi, cũng không phải lần đầu như này, tôi nhắm mắt đón nhận nó. Không có tác động nào đến, tôi làm lạ mở mắt ra nhìn thì ông ta đã rút tay lại:
"Lần này tao tạm tha cho mày, mày lo sắp đồ nhanh đi"
Ông vừa nói xong liền kéo thằng Đạt ra ngoài để mình tôi trong căn phòng, tôi thấy khá nghi hoặc khi ông ta rút tay lại mà không ra tay với tôi.Tò mò thì tò mò, tôi vẫn tiếp tục xếp đồ cho nhanh còn đi.
Tôi đeo chiếc vòng đó vào và chật vật đeo balo lên vai, sau đó rời khỏi phòng, vừa bước ra khỏi phòng, ánh sáng liền chiếu vào làm chiếc vòng trên tay tôi lập tức đổi màu sắc. Khi trong bóng tối nó là xanh, có ánh sáng là tím làm tôi thắc mắc về vật liệu hay người nào làm ra cái vòng này.
Nhìn nó lại làm tôi nhớ tới em ấy, 2 màu này đều là màu em thích nhất.
"Lại nhớ nữa rồi"
Tôi cười nhạt với bản thân, đúng là cố đến mấy vẫn không quên được em. Đột nhiên thằng em tôi xuất hiện chờm tới như muốn dành lấy chiếc vòng, tôi nhanh tay rụt lại.
"Trả đây"
"Mày phiền phức quá đó"
"Bao năm tôi chưa từng lớn tiếng với anh chỉ vì biết anh chịu thiệt, nhưng đừng có động vào giới hạn của "
Nó cau có, nghiêm mặt nhìn tôi. Mấy sự nhường nhịn nó dành cho tôi, tôi coi nó là sự thương hại. Tôi mặc nó mà vác balo xuống tầng, lúc vừa bước xuống được vài bậc cầu thang nó liền kéo tay tôi lại
"Trả nhanh"
Giọng nó không còn sự nhẹ nhàng như trước, cuối cùng cũng lộ bản chất thật trước mặt tôi rồi sao? Tôi ứ quan tâm nó, cứ đi xuống lầu kệ nó đang kéo tay, chủ ý kiểu: "Mày cứ kéo đi, tới lúc té cầu thang thì khuôn mặt hay cuộc sống của mày bây giờ không còn đâu" do cầu thang nó khá dài, nếu té thì mặt nó nhẹ thì trầy xướt nặng có khi nát bương hết mặt. Nó bỏ tay ra, tôi bước được vài bậc nó lại nói
"Vòng đó là Quỳnh đưa em, không phải anh rất ghét Quỳnh sao? Trả nó cho em"
Tôi bất ngờ với câu nói của nó nhưng nhanh chóng định thần, cười nhạt mà đáp lại nó.
"Ai bảo mày tao ghét Quỳnh? Đồ của em ấy thì phải do người bạn thân nhất là tao giữ rồi"
" Anh thôi đi, năm đó nó cũng nói rất ghét anh rồi, cứng đầu được gì chứ"
Tôi đứng hình một lúc, những dòng kí ức đó chạy qua tôi, đúng thật em ấy bảo rất ghét tôi nếu tôi đụng vào đồ của em ấy, liệu em có ghét tôi hơn không? Nghĩ gì chứ, giờ em ở đâu còn không biết thì cơ hội gặp lại đâu ra, cứ giữ nó mà nhớ tới em thôi
"Tao không quan tâm em ấy thích hay ghét tao, vì tao chắc rằng em sẽ không bao giờ quên tao được"
Nói xong tôi nhanh chóng quay lưng rời đi để lại nó với khuôn mặt khó
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top