Chap 4: Khởi đầu mới

      Vừa đi vừa trấn an rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, chỉ cần tôi cố gắng, nhưng nước mắt tôi lại tuôn ra lúc nào không hay, bỗng điện thoại tôi reo lên, thuận tay lấy khăn giấy tôi lấy điện thoại từ túi ra. Là số cô hàng xóm, một cảm giác bấc an chợt đến, tôi liền trả lời, giọng cô gấp gáp:
-Yoonji à, mẹ cháu đang ở trong bệnh viện, cháu về nhà được không?
-Cô nói sao !- Tôi sững người
- Bác sĩ bảo mẹ cháu ăn uống không điều độ, căng thẳng nữa, hiện giờ thì không sao nhưng cô sợ chuyện này lại tiếp diễn nữa.
Thấy tôi không nói gì, chỉ nghe tiếng sụt sùi, cô nói tiếp:
- Nếu cháu không về được, thì gọi điện an ủi bà ấy đi, cô nghĩ nghe giọng cháu bà ấy sẽ đỡ hơn, vậy thôi, không phiền cháu nữa, cô vào xem mẹ cháu thế nào....tút..tút
Tôi lau hết nước mắt, bấm một dãy số quen thuộc rồi gọi.
- Hyunji à, chị đang ở đâu vậy?
-Em không cần phải lo, chị vừa về tới nhà, sức khỏe của mẹ ổn rồi, lúc nãy mẹ mơ nói tên em nên cô hàng xóm tưởng mẹ muốn gặp em thôi, có chị ở đây lo rồi, em lo học cho tốt đi. Em đã ổn định chỗ sống chưa, công ty thế nào?
Tôi vội lau nước mắt, cười gượng.
-Em ổn rồi, công ty cũng tốt với em, em đã giỏi lên nhiều rồi, sắp tới sẽ tham gia chương trình âm nhạc nữa đó. Thế nào, ấn tượng chứ?
-Tuyệt vời ông mặt trời thế còn gì bằng, thực tập chưa bao lâu mà đã được ưu ái thế à, vậy thì mau ra mắt để nhà mình còn nở mày nở mặt nữa chứ!
-Thôi đến giờ luyện tập rồi, em đi trước, tạm biệt
- Được, khi nào rảnh sẽ nói tiếp, tạm biệt
Cúp máy, màn đêm bao phủ như muốn bao phủ cả tương lai phía trước của tôi, tôi không xuất phát từ vạch đích hoàn hảo, tôi không tài năng xuất chúng, chỉ mới vậy thôi tôi đã đủ để những công ty lớn xem như thực tập sinh dư thừa. Tôi không biết liệu bản thân có bước tiếp được nữa hay không, sau  đó tụ trấn an bản thân rằng sẽ không sao , đánh lạc hướng cảm xúc bằng suy nghĩ về tham gia chương trình âm nhạc. 
 ' nếu đã không công ty nào nhận mình, mình sẽ tự cho họ thấy họ phải hối hận như thế nào' 
Nói rồi tôi thiếp đi ở trạm xe buýt, đến 5h sáng hôm sau tôi lật đật tìm cách tham gia chương trình ấy, đến nơi tôi vào hỏi nơi đăng kí dự thi, họ đưa đơn tôi điền, lúc ấy còn sớm nên chỉ có mình tôi, nhưng tôi lại nghĩ những tts có công ty rồi chắc họ cũng chẳng cần phải đến đây như tôi, điền xong tôi đưa đơn cho chị ấy, chị ấy ngạc nhiên:
'Thực tập sinh tự do à? bất ngờ đấy'
trông thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, chị nói tiếp:
'Lâu rồi mới khó tts tham dự, vì khó vào nên cũng chẳng ai tham gia , chị nghĩ em nên tìm kiếm nơi khác rồi đấy, cũng đừng mong đợi quá nhiều'
Điều ấy cũng chẳng làm nhục chí tôi, sau đó tôi tìm một nơi để thuê tạm bợ với số tiền đi làm part-time ít ỏi, nơi ấy khiến tôi phải ngủ trong lo sợ vì côn trùng xuất hiện mỗi tối, phòng này chỉ to bằng 2 toilet nhà tôi, những toilet nhà tôi đã mini lắm rồi, nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng , nghĩ lại tôi thật cứng đầu. Chẳng mấy chốc, tôi đã thoát được ra khỏi đấy và bước vào chương trình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top