Chap 3:Tôi lại phải bước đi một mình

      Đến cửa phòng chủ tịch, tôi định gõ cửa, bỗng một bàn tay khác nắm tay tôi lại kéo đi, chúng tôi đi một mạch đến phòng nhảy, Alice nhẹ nhàng đóng cửa lại nhìn tôi và hỏi:
 - Cậu định làm gì thế?
 - Mình đến phòng giám đốc để hỏi chút chuyện..
 - Chuyện gì? - Alice nhìn tôi, vẻ mặt khá căng thẳng
 - Cậu làm gì căng thẳng thế, mình cần làm rõ một vài chuyện thôi mà, chẳng lẽ cậu không thấy các khoản chi phí của công ty mình rất bất thường hay sao, cậu ở đây lâu như vậy, họ đã lừa cậu biết bao nhiêu tiền cơ chứ, sao có thể...
 - Mình hiểu rồi, nhưng ở đây cậu làm vậy chỉ khiến mình bất lợi hơn thôi, ai cũng phải chịu đựng như vậy cả, họ sẽ cho chúng ta debut, lúc đó, mọi thứ sẽ qua hết thôi
 - Cậu vẫn tin là họ sẽ cho chúng ta debut ư? Lời nói của họ chỉ như gió bay, ngay cả một đứa con nít cũng nhận ra, sao cậu có thể tin tưởng nó đến thế
 - Vậy thì bọn mình có thể làm gì khác cơ chứ?- Alice quát lớn- Bọn mình chẳng thể làm gì ngoài việc tiếp tục luyện tập cả, mình không tài năng được như cậu, chẳng công ty nào chịu nhận bọn mình cả, chỉ có những công ty nhỏ như thế này mới có thể biến điều ước của bọn mình thành sự thật được, nên bọn mình phải chấp nhận như vậy để được sống với ước mơ, bọn mình luôn phải cạnh tranh nhau để được debut, nhưng cậu thì khác, mình tin nếu cậu chịu thử thách thì cậu sẽ có cơ hội để trở thành idol nổi tiếng vì cậu thật sự có tài năng.
Thấy tôi im lặng, Alice lặng lẽ rời khỏi phòng, một mình tôi ngồi trong căn phòng với bốn bức tường, ngồi ngồi gục xuống, suy nghĩ rất lâu , rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, sau đó tôi trở về phòng, lên mạng tìm kiếm các chương trình dành cho thực tập sinh, tôi thường thấy họ tổ chức các show gọi là "sống còn" nhằm tìm kiếm cơ hội nổi tiếng, tôi xem đi xem lại rất nhiều, cảm thấy họ rất tài giỏi và xinh đẹp hơn tôi mà còn chẳng nổi, nếu tôi đi thi chẳng phải sẽ bị loại từ vòng gửi xe chứ? Thấy tôi thẫn thờ, Alice lại hỏi tôi, biết chuyện cô ấy nói:
- Có những điều chúng ta luôn nghĩ nó là không tưởng nhưng có phép màu xuất hiện khiến ta phải tin rằng nó hoàn toàn có thể xảy ra, phép màu đó là những người có lòng tin với chính mình, họ thay đổi cách nhìn của mọi người về điều mà họ đang làm.
Tôi luôn nghĩ Alice là một người chững chạc và hiểu chuyện hơn tôi rất nhiều, liệu có phải vì cái gọi là ước mơ khiến cô ấy phải sống chết vì nó như vậy hay không? Cô ấy luôn đánh giá mọi thứ rất tốt nhưng lại không thể đánh giá được năng lực của bản thân, rốt cuộc thì lí do là gì?
...Sáng hôm sau, tôi lấy hết can đảm đi vào gõ cửa phòng giám đốc, một chị thư ký ra mở cửa ra hiệu mời tôi vào. Khi tôi ngồi vào ghế, trước mặt tôi là gương mặt của chủ tịch công ty, ông nhìn tôi với vẻ mặt đăm chiêu, để phá tan bầu không khí im lặng, tôi lên tiếng:
- Dạ, chào chủ tịch, em đến đây là để hỏi ý kiến của chủ tịch về việc em muốn tham gia show "sống còn"?
- Điều gì khiến em phải làm khó bản thân mình như vậy? Vì muốn được nổi tiếng? Hay muốn tìm một công ty mới?- Chủ tịch với vẻ mặt rất bình tĩnh khiến tôi phải dè chừng.
- Là vì em muốn được học hỏi kinh nghiệm.
- Tôi nhận em vào đây được nửa năm, tôi biết kĩ năng của em tới đâu, việc đi học hỏi kinh nghiệm là không cần thiết - Chủ tịch nhìn tôi, khuôn mặt giống như chờ đợi sự đáp trả của tôi
- Đúng là em thực tập được 6 tháng, nhưng chúng ta chưa kí bất kì hợp đồng nào, nên em có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào- Tôi nhìn chủ tịch với vẻ mặt kiên định, chủ tịch chỉ cười rồi nói.
-Vậy em định đi thi với tư cách thực tập sinh tự do à, em nên lượng sức mình đi, ở công ty này có thể em là giỏi nhất, nhưng liệu em có đủ sức đối đầu với các công ty lớn khác không? Và nếu như em thất bại, vậy còn khoản nợ em định thế nào? 
"Rõ ràng là muốn giữ chân không cho mình đi thi mà". Tôi thầm nghĩ, thấy tôi trầm ngâm, chủ tịch lên tiếng
- Nếu như em đã muốn đi đến vậy, tôi sẽ cho em đi, nhưng em phải kí vào hợp đồng này đã. Nói rồi cô thư ký đưa tôi xem hợp đồng. Là hợp đồng trở thành thực tập sinh chính thức, thời hạn kết thúc: 5 năm. Tôi há hốc mồm, sự tức giận bộc phát, tôi liền đứng dậy nói: 
-Rốt cuộc là ông muốn giữ chân tôi đến bao lâu nữa,tôi biết mục đích của ông cũng chỉ xem tôi như máy rút tiền thôi, từ bây giờ tôi không còn là thực tập sinh của công ty ông nữa... còn khoản nợ, tôi sẽ trả.
Nói rồi tôi một mạch bỏ ra khỏi phòng, trở về phòng ngủ tôi dọn hết đồ đạc vào vali mà không để ý rằng mọi người xung quanh đang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, sau đó tôi kéo vali rời khỏi công ty đi đến bến xe bus, ngồi một mình ở đó tôi cắn răng gửi hết tiền tiết kiệm vào tài khoản công ty để trả nợ, tuy trong người không còn một xu, tôi lại thấy nhẹ nhõm đi phần nào, bồi hồi nhớ lại 6 tháng trước tôi cũng đứng đây để bắt đầu hành trình của mình, bây giờ cũng vậy, tôi cũng sẽ tiếp tục hành trình...một mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top