Chương 6
Sau khi nhận giải , Thảo Nguyên muốn tìm người lao công kia để cảm ơn nhưng cô vừa bước ra khỏi cửa đã bị một số nhà báo chặn lại chụp ảnh . Cô vừa thấy bóng dáng người lao công kia , ánh sáng của máy chụp ảnh đã làm cô chói mắt , khi cô mở mắt ra bà ấy đã biến mất . Mẹ kéo cô lại , bà tươi cười nói chuyện với cánh nhà báo , bà giục cô tươi cười với họ khiến cô bị mất giấu người lao công.
Lúc chụp xong ảnh , cánh nhà báo tản ra để lại cô cùng mẹ cô .
" hôm nay con làm tốt lắm , đợi mẹ một chút " - mẹ cô nói.
Thảo Nguyên dáo dác tìm người lao công giữa đám đông khi một lần nữa thấy bóng dáng bà ,cô vội chạy theo .
" bà ơi ..... bà".... - cô lớn tiếng gọi.
Cô len trong đám đông , cô gắng đuổi theo người phụ nữ lớn tuổi .Nhưng đến một khúc cua người lao công lại một lần nữa biến mất , cô dừng lại thở hổn hển , có cảm giác người lao công cố í tránh mặt cô .
" Thảo Nguyên con đâu rồi ... Thảo Nguyên " - lúc này từ xa truyền lại tiếng của mẹ cô.
" dạ... con ở đây ...." - cô đáp lại sau đó dạm bước đi về phía mẹ .
Tại một góc khuất nào đó , người lao công đang lén nhìn cô , bà mỉm cười rồi lặng lẽ rời đi.
" con đi đâu vậy chứ , bà nội đang tìm con kìa ." - mẹ cô nói .
" dạ..."- cô không trả lời mẹ .
Mẹ dắt cô đến trước mặt bà nội , người đàn bà lớn tuổi mặc dù tay chống gậy nhưng vẫn tỏ ra khí chất khác người , bên cạnh bà có một người phụ nữ .
" cháu chào bà ạ " - Thảo Nguyên lễ phép .
Người đàn bà nghe thấy tiếng cô , từ từ quay lại.
" à Thảo Nguyên , cháu đây rồi lại đây với bà nào !" - bà cô vui vẻ nói.
Cô bước đến trước mặt bà , cúi xuống , bà nội nói gì với người phụ nữ bên cạnh , rồi cầm lấy bó hoa đưa cho Thảo Nguyên , cô nhẹ nhàng đón lấy đóa hoa cùng cái ôm của bà .
" Thảo Nguyên hôm nay con giỏi lắm , bà tự hào về cháu , bà không kịp đến xem cháu biểu diễn nhưng vừa đáp máy bay đã đến đây rồi . " - bà nói.
" dạ ...cháu cảm ơn bà." -Thảo Nguyên rụt rè nói.
" hôm nay bố cháu không đến được , thông cảm cho thằng bé nhé !" - bà nội nói giọng áy náy .
" dạ bố cháu bận hôm qua đã nói với cháu rồi ạ "- mẹ cô chen vào câu nói của bà nội .
" Ái Vy này , ta đã hỏi con đâu ? " - bà nội nói , giọng khó chịu.
Người bà này dù ghét con dâu ra mặt nhưng lại rất yêu quý cháu gái , bà không thân thiết với cháu gái nhưng mọi dịp quan trọng của cô bà luôn có mặt .Dù gì Thảo Nguyên cũng là cháu gái độc nhất của bà , trong ngày vui này bà cũng không muốn làm cháu gái khó xử nhưng cái thói vô lễ của con dâu Ái Vy khiến bà ngứa mắt. Câu nói của bà khiến Ái Vy bỗng chốc tắt nụ cười trên môi.
" Thảo Nguyên với cả hôm nay cháu xinh lắm , đẹp hơn cả ta lúc trẻ ." - bà nội đổi giọng quay sang nói với Thảo Nguyên.
____________
Hôm nay với Thảo Nguyên quả thật rất vui , cô đặt chiếc cúp mới có được vào tủ kính , dừng lại ngắm nghía nó thật lâu , cô vẫn còn cảm giác mơ hồ , không tin mình đã giành được giải thưởng danh giá này .
Chiếc cúp màu vàng được đặt giữa những chiếc bằng khen , nó sáng lấp lánh nổi bật hoàn toàn so với những thứ khác . Thảo Nguyên cuối cùng cũng đã có thể ngủ ngon , cô tiến về phía chiếc giường của mình , kéo chăn lên và nằm xuống , từ từ chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top