Chương 4
Hôm nay là ngày Thảo Nguyên biểu diễn ,lần này nếu thất bại sẽ là một dấu chấm hết cho sự nghiệp của cô , cho thấy cô không thể tiến xa hơn nếu đi theo con đường này nhưng nếu thành công đây sẽ được coi là màn biểu diễn ra mắt thế giới , có cơ hội là bàn đạp cho tương lai đầy triển vọng của cô .
Thảo Nguyên tiến về nơi có để thứ tự thi , thứ tự biểu diễn cũng có chút ít ảnh hưởng đến việc trình diễn của cô . Cô từ từ nhìn từng cái tên ,cuối cùng cô đã tìm thấy tên mình "Bùi Thảo Nguyên " nhưng nó lại ở vị trí cuối cùng tương ứng với việc cô sẽ biểu diễn ở cuối . Đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng bởi lẽ khi những màn biểu diễn dần dần trôi qua , màn trình diễn cuối cùng nếu không có sự khác biệt sẽ không tránh khỏi việc bị mờ nhạt. Bản nhạc cô chọn nếu được biểu diễn ở cuối có lẽ cũng chỉ là sự kết màn cho những bản nhạc trước đó .
Cô nhất thời không biết phải làm gì , Thảo Nguyên chạy vào nhà vệ sinh , cô tạt nước lên mặt bất chấp việc sẽ trôi hết lớp trang điểm , ép bản thân bình tĩnh nhưng cô chẳng thể bình tĩnh nổi , nỗi sợ thất bại đã khiến cô muốn từ bỏ . Thảo Nguyên ngồi sụp xuống , những ngón tay hon dài ôm lấy mặt . Lúc này , bỗng nhiên có tiếng bước chân , cô ngẩng đầu lên , người đứng trước mặt cô là một người lao công lớn tuổi .
" này cháu , cháu có ổn không ?" - người lao công lên tiếng .
"..."
" cháu có cần giúp gì không ?"- người lao công tiếp tục hỏi.
"..."
" cháu hình như là thí sinh của cuộc thi hôm nay phải không ?" -thấy cô không trả lời bà tiếp tục hỏi.
" dạ phải " - lúc này Thảo Nguyên mới định thần lại .
" lo lắng hả ? Lần đầu sao ?"- Bà tiến tới gần cô .
Cô khẽ gật đầu .
" Cháu thật giống con gái ta lúc trẻ , nó cũng xinh đẹp như cháu vậy , cháu gái cháu tên gì ?."- giọng nói nhẹ nhàng ấy một lần nữa cất lên .
" Thảo Nguyên ạ ..." - cô rụt rè trả lời.
" tên đẹp quá , dù ta không hiểu gì về cuộc thi của cháu nhưng mà Thảo Nguyên này , hôm nay cháu rất xinh đấy , sáng giờ ta thấy rất nhiều đứa trẻ người ngoại quốc , cũng thấy nhiều đứa trẻ bằng tuổi cháu , chỉ có cháu là có đôi mắt đẹp vậy thôi , một đôi mắt tràn đầy hi vọng , vậy nên ta nghĩ cuộc thi này cháu cũng đặt nhiều hi vọng như trong mắt cháu vậy .....Cháu có sự tươi sáng , cháu có sự nhiệt huyết , có niềm tin , cháu có tuổi trẻ , mà cái hay của tuổi trẻ có lẽ là dám đương đầu với thử thách , dám thử thách bản thân và hơn nữa cháu là một nghệ sĩ . Khi lên sân khấu cháu không phải thí sinh , cháu chính là nghệ sĩ , họ đến để xem cháu biểu diễn , còn cháu đến để biểu diễn cho họ " - người lao công chậm rãi nói.
"..."
Bà nhẹ nhàng đỡ Thảo Nguyên đứng dậy , chỉnh lại tà váy cho cô
" cháu hiểu í ta chứ , khi lên sân khấu hãy nghĩ mình là một người nghệ sĩ , đừng coi mình là thí sinh . Nhiệm vụ của cháu là cống hiến cho màn trình diễn , cống hiến cho khán giả , đừng đặt nặng giải thưởng"- người lao công vỗ vai cô nói .
" dạ... " - Thảo Nguyên đã lấy lại sự bình tĩnh .
" Thôi sắp đến giờ rồi , cháu đi đi "- người lao công nhìn đồng hồ rồi nói với cô.
"cháu chào bà " - Thảo Nguyên đi ra khỏi nhà vệ sinh quay lại nói với người lao công.
"Cháu gái này ... à Thảo Nguyên cố lên nhé !"- người lao công nói vọng lại phía sau cô.
" dạ "- cô vui vẻ đáp lại .Sau đó nhanh chóng chạy vào phòng chờ .
Mặc dù là lần đầu gặp nhưng cô có cảm giác người lao công lớn tuổi với mình có một sự liên kết đặc biệt , cảm giác rất quen thuộc .
______________
Thế rồi từng người một được gọi tên , họ bước về phía sân khấu , cuối cùng cái tên Thảo Nguyên được gọi lên.
" lên đi "- giọng nói của mẹ cô vang lên.
Thảo Nguyên hít thở sâu , tiến về phía tấm màn ngăn cách sân khấu với phòng chờ . Tấm màn được vén lên .Cô bước về phía trước , cúi chào khán giả .
Khi tay đặt lên đàn , cô nhớ về lời người lao công lúc nãy , đúng vậy bây giờ cô chính là nghệ sĩ , nhiệm vụ của cô là biểu diễn , từng phím đàn được ấn xuống , âm điệu nhẹ nhàng du dương được cất lên .
Bản nhạc có thể mờ nhạt thì đã sao chứ , có thể là kết màn thì đã sao chứ . Nếu đã là kết màn thì cũng phải là cái kết thật tuyệt , tuyệt hơn cả mở màn.Lúc này cô nhìn về phía khán giả , những người đến để xem cô biểu diễn , đã không còn sợ hãi , sự tự tin tràn ngập trong cô .
Bản nhạc dần đến hồi kết , những phím đàn cuối cùng từ từ chậm dần rồi cuối cùng là một nốt ngân .Ngón tay dần dần được hạ xuống , khán phòng im bặt , không một tiếng thở .
Thảo Nguyên hoang mang nhìn về phía khán giả , thế rồi đột nhiên mọi người cũng đứng dậy , tiếng vỗ tay to hơn bao giờ hết vang vọng khắp khán phòng . Cô mỉm cười , bây giờ dù kết quả có ra sao cũng không còn quan trọng với cô nữa , hôm nay cô đã hoàn thành nhiệm vụ, đã đem âm nhạc đến cho khán giả , đã hoàn thành màn biểu diễn trong sự tán thưởng của khán giả .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top