Chương 24
"Cút"-Manjiro
Chỉ đúng với một câu này,toàn bộ ai cũng đều hiểu ý nghĩa của nó...
Nếu cãi sẽ bị giết chết!
Sắc mặt gã không đổi,nhưng ngữ khí lại càng ngày càng nặng thêm.
Ngay lập tức mọi cái ghế đều bị xê ra xa.Mọi người trong căn phòng này...toàn bộ đều quỳ xuống trước mặt gã!
Cậu không khỏi để lộ nét bất ngờ trên gương mặt.
"Xin thứ lỗi!"
Tất cả đồng thanh.
"Chỉ mong Sếp hãy nói!Nếu không sẽ có tin đồn không hay!"
Giọng của 1 ai đó nói.
Chân mày của gã liền cau lại,rồi rất nhanh giãn ra.Bình thản nói.
"Tin đồn?Thử xem?Mỏ của tên đó sẽ bị tao băm nát"-Manjiro
"Nói đi cũng phải nói lại...tụi bây là cái thá gì mà giờ dám đặt câu hỏi?Chỉ có thể chấp nhận,còn không thì chêt"-Gã nói một cách bình thản
Tất cả mọi người trong căn phòng đều để lộ nét bất ngờ trên gương mặt,nhưng lại che giấu rất giỏi,thậm chí cậu còn không nhận ra.
"Vâng...Chúng tôi không dám ý kiến"
"Biết vậy là được.Kể từ mốt cậu ta sẽ làm việc,chỗ ăn ngủ ở tôi sẽ bố trí cho cậu ta.Căn phòng mà tôi cho cậu ta ở,nếu không có phép của tôi,thì dù có là ai vào đi nữa,cũng hãy chuẩn bị cho cái chết"-Manjiro
"Tuân lệnh Sếp"
Hành động nhanh mà dọn cũng nhanh.Chẳng mấy chốc mà tất cả đã quay về chỗ cũ,cậu và gã lại tiến vào thang máy.
Lại nữa...Mỗi khi vào thang máy cậu không thể thấy được gì!
"Mikey-kun?"-Takemichi
"Ừ"-Manjiro
Cứ cách khoảng vài phút cậu lại gọi hỏi và gã vẫn cứ đáp.Đến khi gã mất kiên nhẫn rồi nhất quyết nắm cả bàn tay cậu lại.Bàn tay gã và cậu dán chặt lại với nhau,hơi ấm cũng truyền cho nhau.Gã còn cố tình đứng cạnh cậu hơn.Sau đó biết cậu sẽ hỏi nên gã trả lời trước.
"Nếu cậu sợ,vậy nếu tôi làm vậy thì sẽ khiến cho cậu có cảm giác an toàn hơn,đúng chứ?"-Manjiro
Cậu hơi ngại mà gật đầu.Vì điều này đúng.
Lần đầu nắm tay gã,lần đầu đứng cạnh gã,lần đầu có thể đứng sát gã như thế.Làm trong lòng cậu dáy lên 1 cảm giác mới mẻ.
---
"Từ nay chỗ này sẽ là chỗ nghỉ ngơi của cậu.Căn phòng này ngoài tôi sẽ không có ai vào được.Ở đây cậu cũng có thể tháo bịt mắt ra"-Manjiro
Nghe vậy cậu vui mừng mà mở hẳn ra.Mắt cậu đang đột ngột tiếp nhận 1 lượng ánh sáng nên hơi khó chịu,cậu phải nhắm mắt 1 lúc mới dám mở ra.
Wao!Căn phòng...nhìn bi thảm ghê...
Phải nói kể từ khi vào đây không có chỗ nào là cậu không bất ngờ.Nhưng căn phòng này làm cậu bất ngờ không nổi.
Kể cả cái hành lang cũng như được dát vàng!Quá tráng lệ và chói mắt!Thế mà cái phòng này quá đơn sơ!Màu nó không nổi bật hay sáng!
Nhưng cậu lại không hề nói ra.
Thôi thì căn phòng này còn được hơn căn trọ cậu,ít nhất nó cũng có đầy đủ tất cả.
Bây giờ cậu mới chú ý nhìn sang bên gã.Gã đứng ngay cửa chính để vào căn phòng này.Rồi cứ nhìn cậu chằm chằm không nói câu gì.
"Ừm..."-Takemichi
"Sao?"-Manjiro
"Mikey-kun còn gì dặn dò tôi không?Cũng tối rồi,nên nghỉ ngơi sớm"-Takemichi
"Tối thì tối,nhưng chưa trễ"-Manjiro
"Vậy Mikey-kun có gì cần dặn dò không?"-Takemichi
"À...Căn phòng này ngoài tôi và cậu có thể tự do ra vào thì sẽ không có ai.Nếu cậu có ra ngoài nhớ cẩn thận,đeo bịt mắt vào"-Manjiro
"Ừm.Tôi biết rồi"-Takemichi
"Takemichi chưa ăn tối đúng chứ?Tí nữa sẽ có người tới đưa mày xuống lầu ăn.Cứ ngồi đợi đi.Tôi đi trước"-Manjiro
"Tạm biệt"-Takemichi
"Ừm.Tí gặp"-Manjiro
...
Yên tĩnh ghê.
Sau khi gã đi thì căn phòng này lại yên tĩnh đến đáng sợ.Ở đây không dùng quạt vì họ dùng máy lạnh.
Cậu liền đi ngắm căn phòng.Phòng này không to nhưng lại rộng.Tủ quần áo thì toàn bộ xám xịt trong đó,cậu nhìn cậu còn chê.
Căn phòng này khá đơn giản và nó có tông màu trầm,chủ yếu toàn là màu đen và chắc chắn không hề sang trọng.Gã lại cho cậu ở phòng này sao?Thôi thì còn tốt hơn phải đóng tiền thuê trọ.
"Ngài Hanagaki có ở đây không ạ?Boss chúng tôi mời cậu xuống lầu ăn tối"-Thuộc hạ
"À ừ!"-Takemichi
Khi đã xác nhận câu trả lời của cậu tên thuộc hạ đứng đợi cậu ngoài cửa.
Cậu lấy miếng vải cột vào mắt cậu.Làm xong liền chạy ra mở cửa thì thấy đã có người đứng đợi cậu sẵn.
"Ngài Hanagaki.Vì mắt ngài nên Boss bảo tôi dẫn đường cho ngài"-Thuộc hạ
"A...được"-Takemichi
---
"Tới rồi à?Ngồi xuống ăn đi"-Manjiro
Cậu chọn đại 1 chỗ ngồi.
Lướt qua trên mặt bàn,ở đâu cũng có sơn hào hải sản,đồ ăn cao cấp,tiền triệu mà ra.Thật quá thích!Lần đầu cậu nhìn thấy nhiều đồ ngon thế này,có thằng bạn tốt thật!
Chỉ qua bạn này là tội phạm.
"Nhìn gì?Không ăn?"-Manjiro
Cậu giật thót lên.
"Ăn!Ăn chứ!"-Cậu quay đầu sang trả lời hắn
Đang định ăn,cậu mới nhớ ra.Cậu đang là người mù...
"Tôi...Tôi không thấy gì cả..."-Takemichi
Gã nhìn 1 tên thuộc hạ rồi hất đầu về phía cậu.Tên thuộc hạ ấy liền hiểu ý tới bên cậu rồi phục vụ từng chút.
Đồ ăn ở đây đúng ngon!Lần đầu ăn ngon thế này thật khiến cậu hạnh phúc biết bao.Chỉ hận không thể dậm chân đấm ngực mà thôi...
---
Thời gian trôi qua rất nhanh.Chẳng mấy chốc mà cậu đã ở đây hơn 1 tháng rồi,nhà trọ cũ của cậu luôn đóng tiền hàng tháng mà không ở,chỉ quay lại dọn dẹp,đúng là có bạn giàu có khác!
Công việc ở đây thì hơi mệt,nói vậy thôi chứ mệt đứ người cậu ra!Nhưng lương cao thì nhiêu đây nhằm nhò gì!Chỉ qua ở đây lâu khiến cậu nhận thức được việc ở nơi không nên ở mà cũng nên ở,cậu hay dọn dẹp phòng này qua phòng khác nên cũng không nhớ lời dặn do trí nhớ cậu rất kém.Nên hay vào mấy cái phòng có xác người hay ai đó đang hành hạ ai đó,khi lỡ bước vào họ hay trêu cậu,không trêu thì kêu cậu biến hoặc cút.Cậu đương nhiên là đi ngay luôn rồi,ai dại gì mà ở lại?
Nhưng trí nhớ kém cũng phiền hà ghê....
"Oops!"
"A~!Đã quá!Mềm quá đi!!Làm việc mệt một ngày rồi được nằm trên giường là nhất!!"
Cậu vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường.
"Ồ?Tôi tưởng cho cậu công việc an nhàn nhất rồi?"
Giọng nói này phát ra khiến cậu mệt mỏi hẳn!!
"An nhàn gì chứ?Cậu có biết căn cứ cậu rộng lắm không?Đang lau nhà mà nhiều người đi qua đi lại,thậm chí còn có người cố tình!!"
Kể lể xong rồi cậu thở dài một hơi khiến người khác khó nghe.
"Lần sau như vậy,cậu chỉ cần chặt chân nó đi là được.Đơn giản cả?"
Nói xong gã tiến tới rồi ngồi phịch lên giường.
Cậu nhìn gã chớp mắt liên hồi.Lúc mới vào đây cứ tưởng phòng này của riêng cậu,ai ngờ cậu và gã phải xài chung,khi biết khiến cậu thất vọng ra,nhưng cũng rất an toàn khi ở đây.Nghĩ thử mà xem?Ở phòng của người đứng đầu tổ chức thì thuộc hạ dám làm gì trong đây không?Đương nhiên là không rồi,nên ở đây là an toàn nhất!
"Ừm,làm được hẳn là tôi làm rồi.Cậu chiếm giết người vô số hẳn là quen với việc này rồi,sao có thể nói tôi làm điều đó chứ?"
Gã khựng người lại khi nghe cậu nói vậy,gã vươn tay về phía cậu,môi mấp máy một hồi rồi mới rặn ra được vài chữ
"Takemichi...tôi..."
"Hửm?"
Cậu quay đầu lại nhìn gã,đầu nghiêng sang một bên tỏ ý gã đang định nói gì.
Gã định nói nhưng khi nhìn cậu lời trong miệng định thốt ra lại nuốt xuống.Không thể nói,không đủ can đảm...Gã làm sao có thể nói đây?Bản thân gã cũng xem lời này nói ra chẳng khác gì trò đùa...
"Không,khỏi đi"
Nói rồi gã quay đầu sang chỗ khác,tránh tầm nhìn của cậu rồi lộ ra ánh mắt đượm buồn.
"Sao thế?Định nói gì hả?
"Không có gì"
Cậu nghe vậy mà giận hờn ngang.
"Mikey-kun?Cậu có biết tính tò mò con người rất cao không?Cậu đang định nói mà lại thôi khiến tôi tò mò lắm đó!!"-Cậu nhướn người lên hướng về phía gã mà nói
"Ồ?Vậy sao?"
Gã quay đầu lại,nở ra nụ cười ma mị mà trả lời cậu.
Đây rồi!!Chính là đây!Nụ cười này!!Mỗi khi gã cười như vậy chả có chuyện gì tốt đẹp xảy ra sau đó hết!
Cậu chề môi rồi trả lời
"C-Cậu muốn làm gì?"
Gã nhếch mép một cái rồi tiến về phía cậu
"A!"
Gã lấy tay ấn mạnh vai cậu xuống làm cậu đổ người xuống giường.
Sau khi định lại tình hình cậu trở mắt lên nhìn gã.Chuyện tốt gã làm đây sao?Cậu hậm hực nhìn gã,nhưng nhìn từ dưới lên thế này tự nhiên thấy gã đẹp trai hẳn,còn thêm nụ cười như vậy chứ...Đôi khi cậu cũng từng có ý nghĩ xấu xa với gã nhưng cảm giác đó luôn bị kìm lại,nếu thật sự làm được thì cậu nằm trên đấy nhé!
"Hửm?Sao nhìn tôi mãi thế?Đẹp trai lắm đúng không?"-Manjiro
Cậu thật sự cạn lời.
"Đè tôi thế này kêu tôi không nhìn cậu chứ nhìn đâu?"-Takemichi
"Aha,cũng không có gì.Nhưng tôi đang buồn lắm đấy?"-Manjiro
"Buồn?Cậu thì buồn gì chứ?"-Giọng cậu đầy tính nghi ngờ lên tiếng hỏi
"Lễ hội...Hôm đó không đi được"-Gã tỏ ra buồn bã
A!Là lễ hội à?Nhắc mới nhớ,hôm đó cái gì cũng chuẩn bị hết rồi mà đến ngày định đi thì trời đổ mưa dai dẳng,mãi không hết nên cuối cùng cả hai dầm mưa rồi mua cho cả hai cái móc khóa,hai đứa trao đổi cho nhau như làm quà kỉ niệm.Sự việc cũng xảy ra hết rồi mà giờ còn buồn sao?Có phải gã đang mong muốn quà khác không?
"Đừng buồn,cậu muốn gì không?Tôi cho cậu"-Takemichi
Mặc dù cậu như này cũng chả có gì ngoài tấm thân còn trinh.Mà chắc gì gã muốn tấm thân này chứ?
Gã thầm cười lớn trong lòng.A Takemichi~...Nay chắc trúng mánh lớn rồi
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa này khiến cả hai sững người.Gã im lặng hồi rồi trèo xuống không đè cậu nữa,cậu cũng thế mà ngồi dậy.
Gã định làm gì thế này!!Đã nói là phải kiềm chế lại!Đã nhất quyết không làm gì cậu sau đêm mưa đấy rồi cơ mà!Chết tiệt!
"Vào đi"-Manjiro
"Thưa Sếp"-Sanzu
Ánh mắt hắn vô tình đụng trúng cậu.Lại là tên nhóc tóc đen và mắt xanh này?!
"Chậc"
"Mày tỏ thái độ gì đấy?"-Gã lườm hắn
Hắn câm luôn.
"Có việc gì?"-Gã nhanh chóng vào chủ đề
"Có yêu cầu khẩn cấp từ gã mập lần trước"-Sanzu
"Lại là thằng cha đấy?Lần này yêu cầu gì?"-Manjiro
"Thằng cha đấy muốn chúng ta tiếp cận kẻ thù thằng cha đấy,rồi hạ độc,giết chết"-Sanzu
"Tiền?"-Manjiro
"Tiền cho vụ này là 10 triệu yên"-Sanzu
"M-Mười triệu yên?!!!!!"-Cậu hét lên
"Điếc tai"-Sanzu nhăn mặt
"Tạm được.Đồng ý đi"-Manjiro
Hả?Cái gì?Con số đó mà tạm được?!Nhiều đến mức cậu không nghĩ cậu sẽ nghèo với số tiền đó đấy?!!!Nếu có số tiền đó thì cậu sẽ mua gì được nấy luôn đấy?!Vậy mà hai người bọn họ lại rất bình thản khi nghe số tiền đó,quả là người giàu.
Gã như đọc được suy nghĩ cậu liền cười nhếch mép rồi quay sang hỏi ý cậu.
"Đi không?"-Manjiro
"Hả?Đi đâu?"-Takemichi
"Làm nhiệm vụ này với tôi không?"-Manjiro
Cậu đừ người ra một lúc rồi sau đó não cậu làm việc rất linh hoạt.
Nghe hấp dẫn đấy nhưng mấy nghề này rất nguy hiểm.Dù gã có đi theo cũng chưa chắc cậu đã an toàn tuyệt đối,lỡ như cậu chỉ mới xa gã có chút ét là bị nhắm đến thì sao?Cậu không thực lực,mạng lại dễ dàng bị nhắm đến,không thể được,nguy hiểm.
"Nếu nhiệm vụ này hoàn thành,tiền sẽ là của cậu.Dù có sự giúp đỡ của ai,tiền cũng là của cậu.Thế nào?"-Manjiro
Có tiền!!
"Được,tôi đồng ý"-Takemichi
Hề hề!Có tiền thì sao cũng được,bên cạnh gã thì chắc ổn thôi.Nếu có chết thì chết với đống tiền cũng sung sướng mà.Á há há!
"Mà sao cậu không lấy tiền lần này?Số tiền lớn lắm đấy?"-Takemichi
"Nhiều rồi,không cần thêm nữa"-Manjiro
"Vậy thì lần sau nhiệm vụ nào có tiền cho tôi hết đi,tôi tiêu dùm cho"-Cậu vừa nói vừa cười ha hả
"Được"-Gã phì cười
Nói xong gã lấy tay đặt lên đầu cậu,rồi nhẹ nhàng xoa nó.Tóc vẫn mềm như vậy.
Cậu có tiền là mấy cái tiểu tiết này cậu còn chả quan tâm.Có tiền đã tràn ngập trong tâm trí cậu.
Có vẻ hai cặp uyên ương kia thân mật thật,thân mật đến nỗi quên trong phòng này có người thứ ba là hắn.Nhìn gai mắt.Gì mà có nhiều rồi không cần?Ở đây Boss chả phải là người keo kiệt bủn xỉn về tiền nhất sao?
Gã vẫn đang xoa đầu cậu,cậu đang hưởng thụ.Nhưng ánh mắt gã âm thầm liếc sang hắn,rồi dùng khẩu hình miệng giao tiếp với hắn.
' Danh sách người làm nhiệm vụ lần này chốt chưa? ' - Manjiro
Bắt được khẩu hình miệng từ gã,hắn cũng thuận theo mà trả lời.
' Rồi.Khoảng 3 người ' - Sanzu
' Thêm Takemichi vào ' - Manjiro
' Boss có mục đích gì khi cho Hanagaki vào nhiệm vụ nguy hiểm lần này? ' - Sanzu
Với tính gã thì gã sẽ không cho cậu làm nhiệm vụ nguy hiểm bao giờ.
Gã lại dùng khẩu hình miệng trả lời hắn,khi nhận được trả lời hắn bất ngờ vô cùng.
---Góc tâm sự nhỏ---
Eh heh😉✌!
Vì cuối cùng cũng thi xong nên tớ quyết định đăng 3 chương lên trước nè:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top