Chương 4: Đối diện nỗi sợ

Dù buổi gặp gỡ ở quán café vẫn diễn ra đều đặn mỗi tuần, một phần trong Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy căng thẳng hơn khi nhận ra sự thay đổi trong chính mình. Sự thấu hiểu từ Vương Nhất Bác khiến anh khó có thể làm ngơ, đặc biệt là khi những cảm xúc không dễ dàng được giấu kín nữa. Mỗi lần anh nhìn vào đôi mắt của Vương Nhất Bác, anh cảm nhận được sự ấm áp và sự kiên nhẫn mà người ấy dành cho mình, nhưng đồng thời, Tiêu Chiến cũng cảm nhận được một nỗi sợ.

Nỗi sợ ấy không phải là sợ Vương Nhất Bác sẽ tổn thương mình, mà là sợ chính bản thân sẽ không thể sống đúng với tình cảm của mình. Anh không phải là người dễ dàng thừa nhận cảm xúc của mình, đặc biệt là với một người như Vương Nhất Bác. Trong thế giới của giải trí, Tiêu Chiến đã học được cách xây dựng một lớp vỏ ngoài kiên cường, nhưng lớp vỏ đó đã trở nên quá dày, quá khó để gỡ bỏ. Mỗi lần đối diện với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại thấy một phần trong mình muốn được mở lòng, nhưng phần còn lại lại không ngừng lo lắng về những điều có thể xảy đến.

Vương Nhất Bác không phải là một người dễ bị lừa dối. Anh có thể cảm nhận rõ sự bất ổn trong Tiêu Chiến. Không phải là một người dễ dàng khuất phục trước cảm xúc của người khác, nhưng lần này, anh lại kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Anh hiểu rằng Tiêu Chiến đang chiến đấu với chính mình, với những nỗi sợ không thể nói ra. Và anh, sẽ là người ở bên, dù cho có phải chờ đợi bao lâu.

Một chiều, khi buổi tối bắt đầu buông xuống, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại gặp nhau trong quán café quen thuộc. Ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên mặt bàn, tạo nên một không gian tĩnh lặng. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt anh mơ hồ, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó lớn lao hơn cả những gì hiện hữu trước mắt. Vương Nhất Bác không vội vã, anh chờ đợi, cho đến khi Tiêu Chiến lên tiếng.

"Em có bao giờ nghĩ về chuyện rời xa cái thế giới này không?" Tiêu Chiến hỏi, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại như chứa đựng một nỗi niềm sâu thẳm.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, nhưng không quá bất ngờ. Anh không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến, như muốn thấu hiểu xem anh đang suy nghĩ gì. Sau một hồi im lặng, anh nhẹ nhàng đáp: "Có lẽ là có. Nhưng em không nghĩ mình có thể rời xa nó."

Tiêu Chiến khẽ thở dài. "Anh lại nghĩ khác. Anh không biết liệu mình có thể tiếp tục sống trong cái thế giới này hay không."

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt anh sâu thẳm, đầy sự lo lắng. "Anh đang nói về cái gì vậy? Anh mệt mỏi à?"

Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu, ánh mắt anh xa xăm như tìm kiếm một sự giải thoát trong những lời nói chưa được thốt ra. Cuối cùng, anh mới nói, giọng anh khẽ run rẩy: "Anh sợ. Anh sợ mình không thể sống đúng với chính mình. Anh sợ rằng nếu tiếp tục như thế này, một ngày nào đó, anh sẽ mất đi chính bản thân mình."

Vương Nhất Bác không nói gì ngay lập tức, anh chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Tiêu Chiến, không nói ra những lời an ủi vội vã. Anh biết rằng Tiêu Chiến không cần lời an ủi lúc này, anh cần sự thấu hiểu và sự ở bên của người khác. Anh chỉ cần ở đây, cùng Tiêu Chiến đối diện với nỗi sợ của chính mình.

"Em hiểu. Nhưng nếu anh cần, em sẽ giúp anh tìm lại chính mình," Vương Nhất Bác nói, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng đầy sự kiên quyết.

Tiêu Chiến ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, một phần trong anh như muốn khóc, nhưng lại không thể. Anh không thể để mình yếu đuối trước mặt Vương Nhất Bác. Nhưng sự chân thành trong lời nói của Vương Nhất Bác lại khiến anh cảm thấy một niềm hy vọng nhỏ bé trong trái tim mình. Đã bao lâu rồi, Tiêu Chiến không còn cảm nhận được sự chân thành như vậy từ bất kỳ ai khác ngoài chính Vương Nhất Bác?

Anh rút tay lại, và nhẹ nhàng cười một cách đau đớn. "Anh không biết liệu mình có xứng đáng với tình cảm của em hay không."

Vương Nhất Bác không vội vàng trả lời, anh chỉ nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt dịu dàng. "Anh không cần phải xứng đáng. Em yêu anh vì anh là anh, không phải vì anh phải hoàn hảo."

Lời nói ấy như một luồng ánh sáng xuyên qua bóng tối trong tâm hồn Tiêu Chiến. Anh cảm nhận được sự chân thành, sự kiên nhẫn, và sự chấp nhận của Vương Nhất Bác. Trong giây phút ấy, Tiêu Chiến cảm thấy một phần của mình được giải thoát, mặc dù chỉ là một phần nhỏ. Nhưng anh biết, nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ dần dần tìm lại được chính mình.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất vẫn còn đó – liệu Tiêu Chiến có dám vượt qua nỗi sợ hãi của mình để chấp nhận tình yêu này, chấp nhận Vương Nhất Bác, và chấp nhận rằng anh cũng xứng đáng được yêu? Câu trả lời vẫn chưa có, nhưng ít nhất, trong giây phút này, anh cảm thấy mình không đơn độc.

"Em sẽ ở đây, dù cho chuyện gì xảy ra," Vương Nhất Bác thì thầm, lời nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự vững vàng của một người đã quyết định.

Tiêu Chiến ngước nhìn anh, đôi mắt anh không còn hoang mang nữa. Anh biết rằng, dù con đường phía trước có khó khăn thế nào, anh sẽ không còn phải đối diện một mình. Vương Nhất Bác sẽ luôn bên anh, và đó là một điều quý giá hơn bất cứ thứ gì trong thế giới đầy những ánh đèn chói lóa này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top