Chương 2: Bước đầu gặp gỡ
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn giữ khoảng cách trong suốt một thời gian dài, mặc dù mối quan hệ của họ đã bắt đầu thay đổi. Dù đã có những khoảnh khắc thật sự gần gũi, những lần họ cùng nhau đi ăn, đi uống cà phê, nhưng cả hai đều giữ im lặng về những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Tiêu Chiến tự hỏi liệu có phải mình đang chạy trốn hay thực sự đang tìm kiếm điều gì đó, và Vương Nhất Bác cũng không kém phần bối rối. Anh biết rằng tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến là thật, nhưng lại không biết làm sao để nói ra.
Một buổi chiều muộn, sau một cuộc họp báo mệt mỏi, Tiêu Chiến một mình bước vào một quán café quen thuộc. Cả ngày hôm đó, anh đã phải đối diện với hàng tá câu hỏi, những ống kính chĩa vào mình, và những lời đồn đại không ngừng về chuyện tình cảm của anh. Anh không thể thở phào nhẹ nhõm cho đến khi ngồi xuống một góc quán yên tĩnh, nơi không có ai nhìn vào anh, không có ai kỳ vọng anh phải là người hoàn hảo. Anh chỉ cần một chút không gian để thở, để được là chính mình, một Tiêu Chiến không phải đối mặt với ánh sáng sân khấu hay ánh mắt dò xét từ công chúng.
Khi nhìn quanh quán, Tiêu Chiến bất ngờ bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Vương Nhất Bác, cũng ngồi ở một góc quán đối diện, nhìn anh với một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại có gì đó rất chân thành trong đôi mắt ấy. Không hiểu sao, Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn một chút, và dù cố gắng kiềm chế, anh vẫn không thể không nhận ra sự hiện diện của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngồi đó, như thể đã đợi anh từ lâu, không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn anh. Cảm giác đó, như thể không cần nói gì, họ đã hiểu nhau.
"Em đến đây lâu chưa?" Tiêu Chiến không thể không lên tiếng, giọng anh mệt mỏi nhưng vẫn đủ để truyền tải sự quan tâm.
Vương Nhất Bác nhếch môi cười, nhẹ nhàng lắc đầu. "Mới thôi. Nhưng cũng chẳng phải lâu lắm. Anh có vẻ mệt."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt như muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt sáng của anh. Vương Nhất Bác luôn khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình lạ lẫm, nhưng lại không thể dứt ra được. Cảm giác ấy giống như một thứ gì đó quen thuộc mà cũng lại rất mới mẻ, như thể họ đã gặp nhau rất lâu rồi, nhưng cũng lại như thể là lần đầu tiên.
"Em không thấy mệt sao?" Tiêu Chiến đặt câu hỏi một cách nhẹ nhàng, như thể đang thử tìm hiểu xem liệu Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy những gì anh đang cố giấu trong lòng không.
Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tiêu Chiến. "Anh là một người rất mạnh mẽ. Em nghĩ anh sẽ ổn."
Tiêu Chiến cảm thấy nghẹn lại trong lòng, như thể bị những lời nói ấy chạm vào một phần nào đó sâu kín trong mình. Vương Nhất Bác nhìn anh như thể hiểu rõ những gì anh đang trải qua, như thể anh không cần phải giấu giếm nữa. Tiêu Chiến đã từng nghĩ rằng trong thế giới này, không ai có thể hiểu được cảm giác của mình, nhưng Vương Nhất Bác lại là người đầu tiên khiến anh cảm thấy khác.
"Anh có thể ngồi đây cùng em không?" Tiêu Chiến hỏi, dù anh biết câu hỏi của mình có vẻ lạ lùng, nhưng anh lại không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Đôi khi, những câu hỏi đơn giản nhất lại có thể dẫn đến những thay đổi lớn lao nhất trong cuộc đời.
Vương Nhất Bác không ngần ngại, đứng lên rồi bước đến chiếc bàn đối diện Tiêu Chiến. Anh ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh, như thể muốn nhắc nhở Tiêu Chiến rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe.
"Hôm nay anh thật sự mệt," Tiêu Chiến thở dài, cười gượng. "Cả ngày rồi chỉ toàn là những câu hỏi vô nghĩa, mà người ta lại luôn muốn tôi phải giữ hình ảnh hoàn hảo. Tôi không thể thở được nữa."
Vương Nhất Bác im lặng nghe Tiêu Chiến nói, không chen vào, chỉ lắng nghe anh như thể thời gian đứng lại, để anh có thể nói hết những suy nghĩ trong lòng. Chắc hẳn Tiêu Chiến đã mang những nỗi lo lắng ấy trong mình từ lâu, và hôm nay, chỉ vì một khoảnh khắc yên tĩnh mà anh có thể thở ra.
"Anh không phải làm gì để làm hài lòng họ," Vương Nhất Bác lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng, như một lời an ủi. "Anh chỉ cần là chính mình thôi."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh mắt ấy có sự chân thành mà anh không thể chối bỏ. Đúng vậy, anh chỉ cần là chính mình, nhưng trong thế giới mà anh đang sống, liệu điều đó có thể dễ dàng như vậy không? Anh đã dành cả đời để xây dựng hình ảnh hoàn hảo, nhưng đôi khi lại tự hỏi liệu mình có đang đánh mất đi con người thật sự của mình.
"Anh có thể giúp em làm điều đó không?" Tiêu Chiến đột ngột hỏi, khiến Vương Nhất Bác ngạc nhiên. "Giúp em trở lại là chính mình."
Vương Nhất Bác mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng đầy kiên định. "Nếu anh muốn, em sẽ luôn ở đây."
Lời nói ấy như một lời hứa, không phải là lời hứa của những lời nói suông, mà là của những hành động thật sự. Tiêu Chiến không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy mình có thể tin tưởng Vương Nhất Bác. Cảm giác này thật kỳ lạ, nhưng lại khiến trái tim anh đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Từ khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến biết rằng cuộc sống của mình đã bước sang một trang mới. Anh không thể sống mãi trong vỏ bọc của những kỳ vọng và những ánh đèn sân khấu. Anh cần một ai đó để làm chính mình, và người đó chính là Vương Nhất Bác.
Cuộc gặp gỡ này, dù ngắn ngủi, nhưng đã đủ để Tiêu Chiến cảm nhận được sự thay đổi. Anh không còn phải đối mặt với thế giới đơn độc ấy một mình nữa. Dù con đường phía trước còn rất dài, nhưng có một người sẵn sàng đi cùng anh. Và điều đó, có lẽ, sẽ là điểm khởi đầu của một câu chuyện mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top