Chương 1: Ánh đèn chói lóa

Tiêu Chiến đứng trên sân khấu, ánh đèn sân khấu chiếu sáng khuôn mặt anh, nhưng ánh sáng ấy lại khiến anh cảm thấy như mình đang lạc lõng trong một thế giới không có thật. Mọi người dưới đám đông vỗ tay, ca ngợi, tán thưởng, nhưng với Tiêu Chiến, những tràng pháo tay ấy chỉ như những tiếng vang mơ hồ trong lòng. Anh mỉm cười, lướt qua tất cả như một người không thật sự tồn tại trong chính khoảnh khắc đó. Tất cả những gì anh có chỉ là hình ảnh, là vai diễn mà anh phải đóng suốt bao năm qua.

Tiêu Chiến, ngôi sao sáng của làng giải trí, người luôn phải giữ hình ảnh hoàn hảo trong mắt công chúng, nhưng ít ai biết rằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một người đàn ông cô đơn, dần dần mất đi bản thân giữa những ồn ào của cuộc sống. Anh cảm thấy mệt mỏi, đôi khi chỉ muốn bỏ lại tất cả, tìm một nơi vắng lặng, nơi không có những kỳ vọng, những ánh nhìn sắc lạnh của mọi người, nhưng lại chẳng biết mình có thể đi đâu.

Hôm nay, trong một buổi sự kiện lớn, Tiêu Chiến gặp một người, một người không giống những người khác. Vương Nhất Bác – một ngôi sao đang lên, mang trong mình một sức hút kỳ lạ, khác hẳn những gương mặt quen thuộc trong ngành giải trí. Anh không có vẻ gì là "hoàn hảo" như những ngôi sao khác, nhưng chính sự tự nhiên, khiêm tốn ấy lại khiến anh tỏa sáng theo một cách riêng. Vương Nhất Bác không cố gắng làm hài lòng ai, cũng không cố xây dựng hình ảnh. Anh sống thật với bản thân mình, và đó chính là điều khiến Tiêu Chiến cảm thấy bị cuốn hút.

Lần đầu tiên ánh mắt của Tiêu Chiến chạm phải Vương Nhất Bác, anh cảm thấy một thứ cảm giác lạ lẫm. Không phải là sự sùng bái, không phải là những cái nhìn ngưỡng mộ mà Tiêu Chiến đã quen thuộc, mà là một sự kết nối im lặng, như thể cả hai có thể hiểu nhau mà không cần nói một lời nào. Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt ngưỡng mộ, mà là ánh mắt tràn đầy sự bình thản, nhưng lại rất sâu sắc. Anh ta nhìn Tiêu Chiến như thể đã biết anh từ lâu, không phải là một ngôi sao mà là một người đàn ông, một người đàn ông thật sự.

Tiêu Chiến không thể giải thích được cảm giác ấy. Anh cảm thấy một sự thu hút không thể cưỡng lại từ Vương Nhất Bác, nhưng lại cũng có một cảm giác sợ hãi, như thể anh đang bị cuốn vào một điều gì đó mà mình không thể kiểm soát. Là một người nổi tiếng, Tiêu Chiến đã quen với việc giữ khoảng cách, nhưng với Vương Nhất Bác, anh lại không thể làm điều đó. Có một thứ gì đó trong cách Vương Nhất Bác nhìn anh khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình không cần phải giả vờ nữa.

Vương Nhất Bác đã sớm nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt của Tiêu Chiến. Dù chỉ là một ngôi sao mới nổi, anh đã trải qua đủ những ánh nhìn, những mối quan hệ trong ngành giải trí để nhận ra khi ai đó thực sự muốn kết nối với mình. Tiêu Chiến không nhìn anh như một người đồng nghiệp, mà như một người bạn, hay thậm chí là một người mà anh có thể chia sẻ những nỗi niềm sâu kín. Điều này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy có chút gì đó khó tả, một cảm giác không phải là ngưỡng mộ đơn thuần mà là sự tò mò về con người thật của Tiêu Chiến.

Mối quan hệ của họ bắt đầu từ những cuộc trò chuyện ngắn ngủi tại các buổi tiệc, sự kiện, nơi mà cả hai phải giữ hình ảnh trước công chúng. Nhưng càng tiếp xúc với nhau, Tiêu Chiến càng nhận thấy sự thu hút không thể chối từ từ Vương Nhất Bác. Anh không thể giải thích được cảm giác này. Vương Nhất Bác có một sự chân thành và bình thản mà Tiêu Chiến không tìm thấy ở bất kỳ ai khác. Nhưng cũng chính vì điều đó, Tiêu Chiến lại cảm thấy mình có phần yếu đuối, lạc lõng trước Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác, trái lại, dường như không gặp phải những băn khoăn ấy. Anh hiểu Tiêu Chiến hơn bất kỳ ai khác. Anh không cần phải phô trương, không cần phải chứng tỏ mình là ai. Anh chỉ muốn bên cạnh Tiêu Chiến, muốn giúp anh tìm lại chính mình, muốn anh biết rằng anh không cần phải cô đơn trong thế giới này. Và càng ở bên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng nhận ra rằng tình cảm của mình đối với anh không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ.

Đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không phải là một ngôi sao sáng chói, mà là một người đàn ông đầy tổn thương, người luôn phải giả vờ cười nhưng lại đau đớn trong lòng. Anh muốn trở thành người khiến Tiêu Chiến cảm thấy an toàn, muốn cho anh thấy rằng không phải lúc nào cũng phải sống trong những ánh đèn sân khấu, không phải lúc nào cũng phải giữ hình ảnh hoàn hảo.

Nhưng tình yêu giữa họ lại không hề dễ dàng. Trong thế giới giải trí, mọi thứ đều có thể bị xé nát chỉ vì một lời đồn đại, một tin đồn. Tiêu Chiến, dù rất muốn mở lòng với Vương Nhất Bác, nhưng lại không thể tránh khỏi những sợ hãi. Anh sợ rằng tình yêu này sẽ chỉ là một cơn gió thoảng qua, sẽ chỉ làm anh thêm tổn thương. Anh không muốn bị phụ thuộc vào ai, không muốn mình lại trở thành người yếu đuối trong mắt Vương Nhất Bác.

Và thế là, dù giữa họ có sự kết nối vô hình, dù tình cảm đang dần lớn lên, Tiêu Chiến vẫn không thể vượt qua được nỗi sợ hãi trong lòng. Anh không biết phải làm sao để giữ lấy tình yêu này mà không làm tổn thương chính mình, không biết làm sao để có thể yêu một cách trọn vẹn mà không cảm thấy mình bị vỡ vụn.

Trong một buổi tối mưa gió, khi tất cả những ánh đèn sân khấu đã tắt, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi bên nhau. Dưới màn mưa, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt anh như một câu hỏi chưa được giải đáp. Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh. Tình yêu này có thể không hoàn hảo, nhưng họ biết rằng họ có thể bước tiếp cùng nhau, bất chấp mọi khó khăn.

Tiêu Chiến không nói, nhưng trong lòng anh, một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi. Anh không còn sợ hãi nữa. Bên cạnh Vương Nhất Bác, anh cảm thấy mình có thể tìm lại được chính mình, tìm lại được sự bình yên mà anh đã đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top