Chương 2
* Tài giỏi, thông minh, đẹp trai, mỗi tội si tình không thể chữa... *
Tôi vẫn đang nhìn, anh vẫn đang dọn dẹp những thứ bừa bộn trên bàn. Đột nhiên, người ba hằng ngày ngủ đến tận trưa của tôi bỗng bước ra khỏi phòng. Tất nhiên, ông đã nhìn thấy cảnh tôi nhìn anh tôi say sưa.
- Cậu kia! Cậu là ai? Sao lại có thể vào nhà của tôi? Ân Ân, mau qua đây với ba!
Biết thế nào cũng vậy mà. Có thể ba không nhận ra anh, vì lúc này anh đang quay lưng về phía cửa phòng của ba.
- Ba! Là con đây! Ba bình tĩnh đã! – Anh giật mình xoay người lại, vội trấn an ba.
- Là con à? Vậy mà ba còn tưởng tên nào...
- Là ba lo xa quá thôi, chứ thứ như em nó, có cho cũng không ai thèm.
- Này! Đó là bảo bối của ba đấy nhé! Con đừng có đùa!
- Rồi rồi... Hai người định cho con đói đến chết mới vừa lòng à?
- Bảo bối! Mau đi nấu gì đó cho hai người bọn ta, sau đó thì đi công việc của con đi, nhanh không sẽ trễ đấy.
- Hai người chỉ giỏi mỗi chuyện ra lệnh cho người khác. – Bất lực, tôi đành phải lết thân thể này vào bếp.
Một lúc sau, tôi mang ra hai phần cơm cuộn trứng và hai cốc nước đá. Tôi đặt cốc nước bên phải của ba, nhưng lại đặt bên trái của anh. Anh mỉm cười nhìn tôi:
- Vẫn còn nhớ à? Gần một năm cơ mà...
- Em không có theo dõi anh hay làm gì đó tương tự đâu đấy! Chỉ là tại thấy anh cầm muỗng bằng tay trái nên nhớ ra thôi.
- Khả năng quan sát của em tốt đấy.
Tôi đi thẳng vào phòng, chuẩn bị những gì cần thiết, sau đó thì chọn một bộ quần áo để đi cùng lũ bạn. một lúc sau, tôi bước ra khỏi phòng. Vớ lấy chiếc áo khoác và chiếc mũ, tôi tiến tới chỗ chiếc xe điện. Bỗng tôi bị khựng lại vì một giọng cười từ bàn ăn. Quay sang, tôi thấy anh đang cười khẽ, tay đặt cốc nước xuống bàn, tiến lại gần tôi.
- Định làm gì? – Tôi nghi ngờ hành động này của anh nên đã hỏi thẳng.
- Đi chơi đúng chứ?
- Thì sao?
- Ra xe đi, anh cho em xem cái này.
Đi theo anh ra đến chiếc , mở cửa xe và ngồi vào trong. Anh mở một ngăn đựng đồ trong xe, lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong là một thỏi son.
- Gì đây?
- Không biết à? Là son đó!
- Đưa em làm gì? Muốn xin ý kiến của em à?
- Xin ý kiến?
- Anh muốn mua son tặng bạn gái, muốn nhờ em tư vấn đúng chứ?
- Anh mày chưa có bạn gái nhá! Mà có thì anh cũng chẳng ngốc đến nỗi nhờ một người chẳng biết gì về mĩ phẩm như em.
- Anh...
- Sao? Anh nói không đúng à?
- Anh không có bạn gái à?
- Liên quan gì đến em chứ... - Giọng nói của anh trầm xuống.
Tôi quay sang định trêu anh một chút, nhưng tôi đã không làm thế. Ánh mắt anh bỗng trở nên u buồn, mặt cứ cúi xuống
- Vẫn còn thương cô ta à? – Tôi hạ giọng xuống hỏi anh.
- Không phải... Chỉ là anh đang bận chuyện công việc nên chưa để ý ai cả...
- Nói dối!
- Anh nói thật...
- Đừng quên chuyện của 15 năm trước...
15 năm trước, anh đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc. Gia đình giàu có, ba mẹ cũng rất phóng khoáng nên cuộc sống của anh rất hoàn hảo. Anh còn có một người bạn gái xinh như mộng lúc nào cũng ở bên anh. Anh lúc ấy là hình tượng mà bao người hâm mộ. Tôi lúc ấy hay cùng anh và cô gái đó đi chơi với nhau. Nhìn cách cô ta vòi vĩnh anh trai tôi, tôi đã có cảm giác không tốt với cô ta. Nhưng đang lúc hạnh phúc, ai lại muốn từ bỏ.Mặc kệ những lời tôi nói, anh vẫn cứ tiếp tục đáp ứng những nhu cầu về vật chất của cô ấy.
Nhưng rồi đến lúc ba mẹ tôi li hôn, chỉ vì nghĩ rằng anh sẽ không còn giàu có như trước nên cô ta đã bỏ rơi anh. Cho đến khi biết được tin mẹ tôi sẽ nuôi anh tôi, đồng nghĩa với việc anh vẫn là một cậu công tử nhà giàu, cô ta lại mặt dày đeo bám anh tôi. Cô ta dùng mọi thủ đoạn để gài bẫy anh, thậm chí cô ta còn định dùng cách hèn hạ nhất: bỏ thuốc vào nước uống của anh, sau đó sẽ vờ như hai người đã ngủ với nhau để bắt anh tôi chịu trách nhiệm. Nhưng kế hoạch của cô ta đã thất bại, bởi tôi đã vô tình bắt gặp cô đang đưa anh tôi vào một khách sạn trong khi tôi đang đi cùng lũ bạn. Từ sau vụ đó, anh tôi đã chịu tin những gì tôi nói về cô ấy, anh cũng cắt đứt liên lạc với cô ta. Tôi cũng yên tâm hơn phần nào.
- Định ngồi trên xe đến lúc nào hả? - Anh phá tan bầu không khí căng thẳng trong xe.
Tôi không trả lời. Anh nhìn tôi một lúc, rồi mở cửa xe, bước ra ngoài. Bỗng anh khựng lại, một chân vẫn còn trong xe, cửa để mở. Tôi thắc mắc vì sao anh lại đờ người ra như thế, vì sao không đóng cửa lại trong khi xe đang bật máy lạnh.
-Này, anh bị sao thế? - Không kiềm nỗi thắc mắc, tôi cất tiếng hỏi.
- Xảo Vân.
Coming soon~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top