Chương 9 : Hy Vọng
Bóng đêm tan biến, hé lộ bình minh mới, nhưng trong mắt tôi, chỉ còn lại màn sương mù u ám.Hai vầng trăng khuyết sưng húp trên khuôn mặt, nước mắt lăn dài như những giọt sương trên cánh hoa, tôi thì thầm:
"Tệ thật, lại mơ về mẹ!".
Bước vào phòng vệ sinh , tôi đối diện với hình ảnh phản chiếu trong gương. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sưng vù khiến tôi như chìm trong biển tự ti.
Mẹ tôi, khi đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác, tóc rụng từng mảng, nhưng nụ cười hiền hậu vẫn luôn nở trên môi.
Nghĩ đến mẹ, nước mắt lại trào ra như suối, lăn dài trên má. Vị đắng cay của nỗi đau đớn len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn.
Tôi càng thấy mình thật yếu đuối và hèn mọn !!
Vịn vào thành bồn rửa mặt, tôi cố gắng gạt đi những giọt nước mắt, lấy lại bình tĩnh. Bước xuống nhà, tôi tìm đến chiếc tủ lạnh lấy đá chườm mắt.
Căn nhà hôm nay tĩnh lặng đến lạ thường. Trên chiếc ghế sofa, một mảnh giấy note nhỏ nằm gọn gàng:
"Mẹ và ba đi du lịch hơn 1 tuần rồi về".
Hạnh phúc của một gia đình nhỏ sắp chào đón một sinh linh mới. Niềm vui ấy như càng nhấn mạnh sự cô đơn của tôi trong chính tổ ấm của mình.
Quá khứ và hiện tại như hòa quyện, vẽ nên bức tranh u ám về cuộc đời tôi. Nỗi tự ti, mặc cảm, và sự thiếu thốn tình thương len lỏi trong từng tế bào.
Tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình. Nổi loạn bên ngoài, nhưng khi trở về nhà, tôi lại gượng ép mình trở thành đứa con ngoan ngoãn.
Thiếu đi hơi ấm từ ba mẹ, tôi khao khát tình yêu thương, nhưng lại không biết cách níu giữ.
Lấy đá lạnh trong tủ lạnh, tôi đặt lên mắt, nhắm hờ mi. Chỉ còn 4 tuần nữa, theo lời ba, tôi sẽ đính hôn với Huy. Nỗi chán nản bao trùm lấy tâm trí.
Chưa chín chắn, chưa trưởng thành, tôi đã phải bước vào hôn nhân. Liệu con đường phía trước có suôn sẻ?
Nằm trên chiếc ghế sofa, tôi chườm đá lạnh lên mắt sưng húp. Mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng tim mình thổn thức:
"Làm sao thoát khỏi vòng xoáy này đây?".
Sương mù che phủ ký ức, giằng xé tâm hồn tôi giữa hiện tại và tương lai mịt mờ. Nỗi cô đơn, lạc lõng như bóng ma ám ảnh, khiến tôi chìm trong tuyệt vọng.
Tương lai mịt mù, tôi chỉ biết ôm lấy chính mình, hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.
Từng trang đề thi chất đống như núi, tôi lao vào học như kẻ si mê, cố gắng chôn vùi nỗi đau mất mẹ trong biển kiến thức.
Từ ngày Huy chở tôi về sau ngày hôm đó thì, chúng tôi bỗng dưng trở thành người xa lạ. Hình ảnh Huy dần phai mờ trong tâm trí tôi, chỉ còn lại những kí ức vụn vặt về nụ cười dịu dàng và ánh mắt trìu mến.
Thay vì chìm đắm trong tình yêu dang dở, tôi chọn cách gượng ép bản thân vào guồng quay học tập. Mỗi ngày, tôi dành hàng giờ liền để giải đề, ôn luyện kiến thức, quên đi mọi thứ xung quanh. Kỳ thi đại học đến rồi đi, tôi tự tin hoàn thành bài thi với tâm trạng hỗn độn.
Bước ra khỏi cổng trường, nhìn những thí sinh khác được gia đình chào đón, ôm ấp, động viên, lòng tôi lại trào dâng niềm chua xót.
Nụ cười rạng rỡ trên môi họ như càng tô đậm sự lạc lõng và đơn độc của tôi. Lặng lẽ vẫy tay gọi taxi, tôi trở về căn nhà trống vắng, chìm đắm trong im lặng.
Cuộc sống của tôi xoay quanh những trang sách, những bài tập, những kỳ thi. Áp lực học tập như ngọn lửa thiêu đốt mọi cảm xúc, khiến tôi trở nên chai lì và xa cách với mọi người.
Nỗi buồn mất mẹ, sự tan vỡ trong tình yêu, tất cả đều bị chôn chặt dưới lớp vỏ bọc dày cộm mang tên "học tập".
Liệu một ngày nào đó, tôi có thể giải thoát bản thân khỏi gông xiềng của quá khứ? Liệu nụ cười và niềm vui có thể quay trở lại với cuộc sống của tôi?
Tương lai vẫn còn mịt mờ phía trước, nhưng tôi biết rằng, tôi không thể mãi mãi trốn chạy. Tôi cần phải đối mặt với nỗi đau, hàn gắn vết thương và tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình.
Có lẽ, con đường phía trước sẽ còn nhiều gian nan, thử thách. Nhưng tôi tin rằng, với nghị lực và lòng dũng cảm, tôi sẽ vượt qua tất cả.
Sau kỳ thi đại học, một sự kiện trọng đại khác lại ập đến: Lễ đính hôn. Cả nhà tôi rộn ràng trang trí, những câu chúc màu đỏ tươi rực rỡ như tô điểm cho niềm hạnh phúc viên mãn và cuộc sống hôn nhân đầy ắp yêu thương.
Giữa bầu không khí hân hoan ấy, lòng tôi lại mang một cảm xúc khó tả.Một tuần trước ngày đính hôn, tôi và Huy cùng nhau đến cửa hàng đồ cưới để thử bộ váy cưới đã đặt từ trước.
Khi khoác lên mình chiếc áo dài đỏ rực rỡ, tô điểm thêm những món trang sức lấp lánh, tôi cảm thấy bản thân như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích. Huy nhìn tôi, nở nụ cười rạng rỡ và thốt lên:
"Đẹp lắm !".
Còn Huy khoác lên mình bộ vest lụa lịch lãm, tóc vuốt gọn gàng, toát lên vẻ trưởng thành và bảnh bao. Nhân viên trong cửa hàng không ngớt lời khen ngợi:
"Cặp đôi này đẹp như tranh vẽ! Thật là xứng đôi vừa lứa!".
Chúng tôi cùng nhau chụp những bức ảnh cưới tuyệt đẹp, lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc thiêng liêng này.Tuy nhiên, ẩn sâu trong nụ cười rạng rỡ của tôi lại là một nỗi niềm khó tả.
Tương lai phía trước còn mờ mịt, con đường phía trước còn lắm gian nan, thử thách. Liệu cuộc hôn nhân này có thực sự mang đến cho tôi hạnh phúc viên mãn như màu đỏ rực rỡ của bộ áo dài cưới?
Ánh đèn flash lóe sáng, ghi lại khoảnh khắc trọng đại trong cuộc đời tôi. Lòng tôi bồi hồi với những cảm xúc lẫn lộn: niềm vui, hy vọng xen lẫn chút lo âu và hoang mang.
Bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi biết rằng phía trước sẽ còn nhiều chông gai thử thách. Nhưng tôi tin rằng, với tình yêu và sự tin tưởng dành cho nhau, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.
Có lẽ, tương lai sẽ trả lời tất cả.
Dù phía trước có ra sao, tôi vẫn sẽ trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc bên Huy và cùng anh vun đắp cho tổ ấm của chúng tôi.
Bóng tối lo âu vẫn bao trùm một góc tâm hồn tôi, nhưng tia sáng hy vọng le lói qua từng nụ cười, từng ánh mắt trìu mến của Huy.
Tôi tin rằng, tình yêu chân thành sẽ chiến thắng mọi khó khăn, và hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với những trái tim biết yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top