Chương 8 : Rung động , nhớ nhung

Nắng  nhuộm vàng cả bầu trời, những tia nắng lấp lánh xuyên qua tán cây tạo nên những mảng sáng lung linh. 

Bóng in hai chúng tôi hòa quyện vào nhau trên con đường vắng, tạo nên một bức tranh đẹp như mơ .Bước đi được nửa đoạn đường, Huy bất ngờ dừng lại, nhẹ nhàng thả tôi xuống. 

Khi đôi chân chạm đất, cả người tôi như tê liệt, mềm nhũn, không thể đứng vững. Mặt tôi tưởng chừng sẽ úp sầm xuống mặt đường.

Nhưng may mắn thay, Huy đã nhanh tay giật ngược cổ áo tôi lại, cứu tôi khỏi pha tai họa. 

Tuy thoát nạn nhưng tôi lại gặp phải một tình huống dở khóc dở cười đó là khó thở đến mức tưởng chừng như tắc thở.

Trong cơn hoảng loạn, tôi quơ tay quơ chân và cố gắng thốt lên những lời đứt quãng: 

"A...a... thả ra... c...c...khó thở quá...a...". 

Cuối cùng, Huy cũng nhận ra sự khó khăn của tôi và vội vàng buông lỏng tay. Khi lấy lại được bình tĩnh, tôi hít thở dồn dập để lấy lại sức. 

Lúc này, ánh mắt tôi chạm vào Huy. Bỗng nhiên, câu nói của Hân vang vọng trong tâm trí : "Ánh mắt của kẻ si tình khác xa với ánh mắt nhìn người bình thường."

Đúng vậy, ánh mắt Huy nhìn tôi lúc này chứa đựng một thứ gì đó sâu thẳm, là lạ, khiến trái tim tôi rung động.

Ngượng ngùng trước sự quan tâm của Huy, tôi cố gắng lùi ra xa một chút. Mái tóc tôi hơi rối, vài sợi dính trên trán. Huy khẽ vén từng sợi tóc, động tác nhẹ nhàng như gió thoảng.

Má tôi nóng bừng, tim đập rộn ràng. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự rung động kỳ lạ trước một người con trai.

Huy mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh trăng rằm, xua tan đi mọi bối rối trong tôi.Dù con gái vốn dĩ mạnh mẽ, nhưng trong tình huống này, ai cũng sẽ cảm thấy bối rối, tôi cũng vậy !!

Trái tim tôi chùng xuống như chiếc lá rụng khỏi cành, từng viên đá nhỏ dưới chân vô tình hứng chịu những cú đá hờ hững:

"Ở đây không có taxi đâu. Tôi chở về."

Huy lên tiếng, mang theo âm thanh của gió và bụi đường.

"Liệu tôi có nên đi cùng Huy? Hay là...?" Tâm trí tôi rối bời, không biết đưa ra quyết định nào.

Nhưng cũng lạ thay, tôi lại ngoan ngoãn gật đầu, chẳng hiểu vì sao. Phải chăng do men say đã làm mờ đi lý trí, hay tâm hồn tôi đã lạc trôi về chốn nào đó xa xăm? 

Việc đồng ý lên xe cùng Huy "nhỏ mọn" kẻ hay trêu ghẹo tôi  ắt hẳn là một quyết định điên rồ ?!!

Nắng hè gay gắt xuyên qua từng kẽ lá, vẽ lên nền đất những vệt sáng lấp lánh. Nhìn bóng mình lấp lánh dưới nắng, tôi bỗng chốc cảm thấy phấn chấn trở lại.

Những trò đùa nghịch ngợm, những câu bông đùa vô tư hiện về trong tâm trí, xua tan đi bầu không khí ảm đạm.

Hai phút sau, Huy xuất hiện bên cạnh chiếc xe đạp cũ kỹ. Nắng như dát vàng lên cả hai chúng tôi, tô điểm cho khung cảnh thêm phần lãng mạn.

"Lên xe đi, tôi chở về "  Huy ân cần đội mũ cho tôi, khoác áo cho tôi để che nắng. Làn gió mát thổi qua mang theo mùi hương hoa cỏ quen thuộc.

Khiến tôi bỗng chốc xao xuyến hành động  Huy lúc đó rất ân cần . Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng ấy khác hẳn với vẻ tinh nghịch thường ngày.

Bánh xe lăn bánh, từng vòng quay đưa chúng tôi rời xa khỏi những ồn ào náo nhiệt của phố thị. Gió lùa qua mái tóc, khẽ khàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán.

Dưới ánh nắng  rực rỡ, những tia nắng vàng óng như mật ong len lỏi qua từng tán cây, nhuộm hồng cả con đường.

Lòng tôi bỗng dưng trào dâng niềm vui khó tả. Nhịp điệu du dương của bài hát theo tiếng gió lan tỏa, hòa quyện với tiếng chim hót líu lo, tạo nên bản giao hưởng tuyệt vời của thiên nhiên.

Nhìn lên bóng lưng to lớn của Huy che chắn cho tôi khỏi nắng gắt, bỗng dưng tôi tò mò về lời hứa hẹn đính hôn mà ba tôi nói .

"Nè nè , Huy... cái chuyện đính hôn ấy... là sự thật sao?"

Tôi cất tiếng hỏi, giọng mang theo chút e dè.

"Ừm"

Huy đáp lại đơn giản, nhưng trong đó ẩn chứa một niềm tin mãnh liệt.

"Vậy... sau này nếu có người con gái khác khiến cậu thực sự rung động thì sao? Lúc đó, đính hôn với tôi liệu có là gánh nặng cho cậu không?"

Tôi tiếp tục dò hỏi, lòng trĩu nặng những lo âu.

"Không sợ"

Huy khẳng định chắc nịch.

"Nhưng tôi còn muốn học đại học, muốn đi du lịch khắp nơi...  muốn được trải nghiệm tình yêu đích thực, chứ không muốn bị ràng buộc bởi một lời hứa hẹn..."

Tôi bộc bạch những mong muốn sâu thẳm trong tim.Câu nói của tôi như khiến Huy rung động. Bóng lưng anh khẽ run lên, ẩn chứa một cảm xúc khó tả.

"Tương lai sẽ trả lời tất cả"

"Và chắc chắn rồi, Nhi sẽ được yêu, được tự do theo đuổi ước mơ, và quan trọng hơn hết, tôi sẽ luôn sát cánh bên Nhi, giúp  thực hiện những điều mà Nhi mong muốn ."

Huy lên tiếng, giọng mang theo sự tự tin và ấm áp. Bỗng dưng, một cơn bốc đồng dâng trào trong tôi. Nắm chặt tay, tôi đấm nhẹ vào lưng Huy.

 "Ai cho cười , im đi xấu hổ chết đi được!"

Tiếng cười giòn tan của Huy vang vọng trong gió, xua tan đi mọi muộn phiền. Trên chiếc xe đạp cũ kỹ, giữa khung cảnh lãng mạn của nắng chiều, hai trái tim hòa quyện vào nhau, vẽ nên một bức tranh tình yêu đẹp đẽ và đầy hứa hẹn.

Vừa về đến nhà, tôi như một cơn gió lốc lao vào phòng, vội vàng thay đồ và tắm rửa. Sau một hồi sửa soạn vội vã, tôi bước ra ngoài, liếc mắt nhìn thấy chiếc mũ và chiếc áo khoác mà Huy đã cho tôi mượn lúc chiều. 

Tôi cẩn thận xếp gọn gàng hai món đồ ấy và cất vào một góc khuất trong tủ. Lòng tôi bỗng chộn rộn, lo lắng sợ hãi nếu như bác giúp việc phát hiện ra và mách với ba tôi thì ôi thôi, chuyện sẽ rắc rối to.

Trời đã dần tối, tôi theo thói quen bước đến chiếc đàn piano quen thuộc, đặt ngón tay lên phím đàn và thả hồn vào những giai điệu du dương.

 Âm thanh lúc trầm lúc bổng, lúc cao vút lúc nhẹ nhàng như chính tâm trạng hỗn độn của tôi sau một ngày dài. 

Tiếng đàn như tiếng lòng, giúp tôi giải tỏa mọi căng thẳng, muộn phiền và xua tan đi những cảm xúc tiêu cực.

Khi bản nhạc kết thúc, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhìn xuống nhà, tôi thấy ba và mẹ kế đang trò chuyện vui vẻ, nụ cười rạng rỡ trên môi. 

Bước xuống cầu thang, tôi lịch sự chào hỏi cả hai. Mẹ kế nắm lấy tay tôi, giọng nói run run vì xúc động: 

"Nhi ơi, con sắp có em trai rồi!"

Tin tức bất ngờ này khiến tôi bối rối, xen lẫn một chút vui mừng khó tả. Ba tôi cũng nở nụ cười hiền hậu, những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua hiện rõ hơn. 

Dường như đây là một ngày vui đối với tất cả mọi người, trừ tôi. Lòng tôi ngổn ngang cảm xúc, không biết nên vui hay buồn.

Đêm đến, sau khi hoàn thành bài tập, tôi nằm xuống giường, nhìn ngắm hai khung ảnh đặt cạnh bên. Một khung ảnh là hình ảnh mẹ và tôi lúc tôi còn nhỏ, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tràn đầy yêu thương. 

Khung ảnh kia là hình ảnh ba người bạn thân tôi, Vy và Hân, những người bạn gắn bó với tôi từ thuở ấu thơ.

Nhưng giờ đây, cả hai khung ảnh và những người trong đó đều như quay lưng lại với tôi, khiến tôi cảm thấy chông chênh và cô đơn.

Nước mắt lăn dài trên má, tôi ôm chầm lấy khung ảnh của mẹ, nức nở trong tiếng nấc nghẹn ngào.

 Lòng tôi bỗng chốc trào dâng nỗi nhớ mẹ da diết, nhớ những tháng ngày hạnh phúc bên gia đình, nhớ những người bạn thân thiết. Giờ đây, tôi cảm thấy cô đơn, lạc lõng hơn bao giờ hết.

Tâm trạng tôi chìm trong u uất, những suy nghĩ hỗn độn bủa vây. Bóng đêm bao trùm căn phòng, chỉ còn lại tiếng nức nở của tôi hòa quyện cùng tiếng côn trùng rả rích ngoài hiên.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qúa Khứ : 

Nhi : Mẹ ơi ? mẹ đâu rồi ???

Mẹ Nhi : Mẹ đây con gái ! , khụ khụ !!

Nhi : Mẹ lại ho nữa sao , lại ho ra máu nữa để con gọi bác sĩ !!

Mẹ Nhi : Không sao cả con gái à , con nhìn chiếc lá ở ngoài cửa sổ kìa chỉ còn 1 mình nó vẫn chống cự được kìa , nó còn được tại sao mẹ không chống cự được nên con gái đừng lo lắng nhé .

Nhi : Mẹ ơi con sợ mẹ sẽ đi 1 nơi xa không về nữa ..

Mẹ Nhi : Mẹ sẽ ở lại đây mãi với con nên con cố gắng lo học đi mẹ sẽ hết bệnh ngay thôi !

Tít tít tít...

Nhi : Bác sĩ mẹ con sao vậy huhu mới lúc sáng còn cười với con và chơi với con mà huhu

Bác sĩ : Mẹ con... đã đi rồi ....!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top