Chương 7 : Cuộc chiến tay ba !
Nắng trưa hè gay gắt như đổ lửa xuống đầu, khiến mồ hôi tôi tuôn ròng ròng , khó chịu vô cùng !
Từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
May mắn thay, lúc ra khỏi nhà Huy tôi đã lấy chiếc cặp, nếu không tôi thực sự không biết phải làm gì bây giờ .
Khi đang loay hoay lấy điện thoại ra để gọi taxi, thì thật xui xẻo thay, điện thoại của tôi lại sập nguồn hết pin
"Quá tệ!"
Tôi thầm nghĩ trong đầu.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ bế tắc và bực bội vì tình huống trớ trêu này, bỗng nhiên một chiếc ô che mát rượi xuất hiện trên đỉnh đầu tôi, xua tan đi cái nắng chói chang.
Quay người lại, tôi đối diện với một chàng trai lạ mặt, sở hữu vẻ ngoài vô cùng thu hút. Chưa kịp cảm ơn, anh đã lên tiếng hỏi:
"Bạn là ai? Hình như bạn không phải là người sống trong khu vực này nhỉ?".
Tôi trả lời :
"À, mình đến đây thăm bạn và giờ đang trên đường về. Mình đang định gọi taxi thôi ! "
Nghe tôi giải thích cậu trai đó mỉm cười nhẹ , đưa cho tôi chiếc ô và chiếc áo khoác của anh 1 cách dịu dành xen lẫn đó là lịch sự. Giọng cậu ấy trầm ấm vang lên:
"Bạn cầm ô và mặc áo khoác vào đi. Trời đang nắng to, da bạn lại trắng nữa, cẩn thận đen da nhé. Còn chuyện trả lại đồ, không cần lo lắng, coi như là kỷ niệm của lần gặp gỡ này, nếu có duyên, sau này chúng ta sẽ gặp lại và trả cho nhau ! ".
Cảm động trước sự ga lăng và tinh tế của cậu trai, tôi lên tiếng cảm ơn:
"Cảm ơn bạn rất nhiều!".
Vẻ đẹp trai của anh chàng khiến tôi không khỏi xao xuyến, thậm chí trong lòng còn thầm so sánh:
"Hmm, cậu ấy còn đẹp trai hơn cả Huy cơ mà hihi !".
Đúng lúc tôi đang vui vẻ hớn hở định đưa tay ra nhận lấy chiếc áo khoác, một bàn tay khác đã ngăn lại !!!!!!
Quay sang nhìn, tôi không khỏi "chết lặng" khi nhận ra đó là Huy, "chúa tể phiền phức" mà tôi rất ghét .
Lần đầu tiên gặp gỡ một chàng trai đẹp trai, ga lăng như vậy, nhưng mọi chuyện lại trở nên tồi tệ vì sự xuất hiện của Huy.
Nắng trưa tuy chói chang nhưng không thể sánh bằng sự chói chang trong lòng tôi lúc này.
Bất lực nhìn ánh mắt lạnh lùng của Huy, tôi cố gắng gỡ tay nhưng vô ích. Sức của Huy quá lớn, khiến mọi nỗ lực của tôi trở nên vô nghĩa.
Như một khán giả thưởng thức vở kịch hài hước, cậu bạn đó mà tôi mới quen lên tiếng:
"Chiếm hữu à? ghê vậy !".
Huy nhếch môi, đáp trả:
"Kệ tao! Mày động vào tao thì được, còn cô ấy thì tao sống chết với mày!".
Cậu bạn nheo mắt, nhún vai đầy khiêu khích:
"Ghê vậy sao? Tao chỉ giúp đỡ bạn ấy vì trời nắng gắt thôi mà!".
Huy khinh miệt bật cười:
"Bộ mày mắc lo lắm hả? Sao lúc trước tao không thấy mày lo cho đám em gái mưa của mày hửm, Hưng?".
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, ngột ngạt. Tôi nhịn không được liền chán nản liền nói :
"Được rồi! được rồi mà cả 2 im đi ! Cảm ơn cậu đã cho tớ mượn ô và áo. Còn Huy, bước vào nhà đi! Đừng loanh quanh nữa, tôi khó chịu! Tôi sợ bản thân không nhịn được sẽ đấm cậu mất!".
Lời nói của tôi như thể hiện sự bực bội tột độ. Bĩu môi, tôi cố gắng che giấu sự bối rối và khó chịu.
Lời nói của tôi như xua tan bầu không khí căng thẳng. Bóng lưng cao lớn của Huy che chắn cho tôi khỏi ánh nắng chói chang, mang lại một cảm giác thoải mái bất ngờ.
Mặc dù đây là con người mà tôi ghét cay ghét đắng, nhưng hành động chu đáo này khiến tôi có chút xao lòng.
Bỗng dưng, Huy quay ngoắt lại, lấy chiếc áo của cậu bạn mới quen mà tôi đang cầm trên tay ném trả lại cho cậu ấy. Hành động dứt khoát và có phần thô lỗ khiến tôi hoảng hốt.
Lúng túng không biết giấu mặt vào đâu, tôi chỉ biết ôm mặt vì quá xấu hổ.Bỏ qua sự ngượng ngùng của tôi, Huy ôm tôi vào lòng và sải bước đi về phía trước.
Lúng túng không biết mình đang đi đâu, tôi đành nằm im trong vòng tay Huy. Vừa ngại ngùng, vừa tiếc nuối khi phải tạm biệt cậu bạn mới quen, tôi vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn đó .
Vừa đi , Huy khịt mũi nhìn "thứ" đang ôm trong lòng, lầm bầm:
"Vẫn có tâm trạng chào tạm biệt đúng quỷ lùn vô lo vô nghĩ. Chỉ có tôi mới cưng chiều được Nhi thôi, nên đừng tơ tưởng đến mấy người con trai khác đấy!".
Lời nói của Huy khiến tôi bối rối và khó hiểu. "Cưng chiều"? "Tơ tưởng"? Cậu ta đang nói cái quái gì vậy?
Bị Huy ôm đi như trẻ con và nghe những lời nói khó hiểu của Huy, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc bĩu môi chán nản.
Nằm trong vòng tay vững chắc của Huy, mọi lo lắng và phiền muộn của tôi tan biến. Cái nắng chói chang và những ồn ào xung quanh như dịu đi, chỉ còn lại sự ấm áp và bình yên.
Hành động vừa rồi của Huy tuy có phần bất lịch sự nhưng lại mang một nét đáng yêu ngô nghê. Đúng là Huy "nhỏ mọn"( Chắc tôi bị điên rồi mới nghĩ vậy !!!!!!!!!!!! )
Luôn khiến tôi bất ngờ và bực bội nhưng cũng không thể ghét bỏ hoàn toàn , và lại khiến tôi cảm thấy an toàn và được che chở.
------------------------------------------------------------------------------
Sau này :
Hưng : Mày xứng đáng cho ra chuồng gà !!
Huy : Mày ra chuồng gà mới đúng !!
Nhi : Cho cả 2 ra chuồng gà hết đi ồn quá !!!!!!!!!
Meo : Thời tới thời tới !!
Huy : ??
Hưng : ??????????
________________________________________________________________________________
Xin chào mọi người mình là Meo là tác gỉa bộ tiểu thuyết này , mình viết lên đây như muốn trải lòng mình thôi ạ , mình biết tay nghề mình rất non viết cũng không vững viết lách cũng không chắc và văn phong mình viết cũng rất ít người thích vì khá khó đọc :(( xin lỗi mọi người rất nhiều ạ , và mong mọi người cứ comment vào ạ mình thích trả lời các câu hỏi lắm ạ nên mọi người cứ hỏi thoải mái ạ mong mọi người ủng hộ truyện mình nhìu hơn ạ mọi người nhớ vote giúp mình ạ coi như mọi người thích bộ truyện mình viết ạ mình sẽ lấy đó làm động lực viết tiếp mong mọi người ủng hộ mình nhìu hơn ạ cảm ơn mọi người rất nhiều !!!!!! . RẤT CHÂN THÀNH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ MÌNH Ạ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top