Chương 6 : Hạnh Phúc Bất Ngờ


Tôi không rõ bản thân sống chết ra sao, chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy mình trong căn phòng lạ lùng. 

Nửa mơ nửa tỉnh, tôi ngỡ rằng đây là bệnh viện. Nhưng khi hoàn hồn, tim tôi đập rộn lên kinh hoàng.

Tông màu đen tối bao trùm khắp căn phòng, mọi thứ đều đen kịt. Khung cảnh ảm đạm khiến không khí trở nên lạnh lẽo đến gai người. 

Bỗng, tiếng động vang lên khiến tôi càng thêm run rẩy. Nín thở, tôi rón rén bước xuống giường, nép mình sau cánh cửa phòng - lối duy nhất để thoát khỏi nơi đây.

Tim tôi đập thình thịch, nín thở không dám phát ra tiếng động. Cánh cửa khẽ hé mở, một bóng người cao lớn, che khuất khuôn mặt bởi thứ gì đó trên tay, bước vào căn phòng.

Cơ hội đến! Bỏ qua mọi sợ hãi, tôi lao ra ngoài như một con thú hoang dã bị dồn vào đường cùng. Nhưng chưa kịp chạy xa, cổ tay tôi đã bị siết chặt bởi một bàn tay lạnh lẽo.

Tiếng kim loại va chạm vang lên khiến tôi hoảng hốt. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hai cánh tay tôi đã bị kéo ngược ra sau, ép chặt vào bức tường lạnh lẽo. 

Áp lực từ người đó khiến tôi không thể thở nổi, hoảng sợ tột độ.

"Vẫn lanh lợi như ngày nào chỉ là không ngoan ngoãn ! " 

Giọng nói trầm khàn vang lên, đầy uy quyền. Ánh sáng yếu ớt chiếu vào , ánh mắt đen láy như muốn đâm thủng tâm hồn tôi. 

Tôi đang định lên tiếng, thì tiếng nói trầm ấm vang lên: 

"Bật đèn!"

Ánh sáng bỗng chốc tràn ngập căn phòng, xua tan màn đêm u ám. Ánh sáng chói chang khiến mắt tôi nheo lại, nhưng khi đã quen dần, tôi bỗng nhận ra người trước mặt mình chính là...

TRẦN GIA HUY !!!!!!!!!!!

Kẻ thù không đội trời chung của tôi ! Hắn ta  , người con trai mà tôi luôn muốn tránh né, giờ đây lại xuất hiện một cách bất ngờ trong tình cảnh dở khóc dở cười.

Trước mắt tôi là một khuôn mặt đẹp như tượng tạc, sóng mũi cao thẳng, bờ môi cong cong đầy đặn, tất cả đều toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng.

Sự ngỡ ngàng xen lẫn xấu hổ bao trùm lấy tôi. Tình cảnh lúc này thật ngượng ngùng: quần áo tôi xộc xệch, hở hang đúng chỗ "nhạy cảm", tư thế của hai chúng tôi cũng chẳng thể gọi là đứng đắn. 

Muốn chui xuống đất cho bớt xấu hổ, tôi chỉ có thể im lặng chịu đựng ! .Gia Huy, với mái tóc lòa xòa trước trán tạo nên nét đẹp u tối, mỉm cười đầy ẩn ý và nói: 

"Khỏi cảm ơn, lấy thân đền đáp tôi là được!".

Nghe vậy, tôi như bừng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng  , bất ngờ và gào lên: 

"Bớt nhảm đi! Lúc trước nhường cậu chỉ vì lịch sự với gia đình hai bên thôi, đừng tưởng bở là tôi thích cậu!".

Gia Huy buông tay tôi ra, đưa hai tay lên cao như đầu hàng và cười mỉa mai: 

"Ồ, ghê vậy sao?".

"Tại sao cậu đưa tôi về đây??" 

Tôi thốt lên,  hỏi bằng cái giọng nói run run vì vừa trải qua một phen hú vía.Huy vẫn  cười một cách mỉa mai, vừa nói vừa nhún vai: 

"Bảo vệ vợ tương lai thôi có gì sai? Lỡ mai này kết hôn sinh con rồi ảnh hưởng gen di truyền nữa mệt lắm."

Thái dương tôi giật giật vài lần, cố gắng kiềm nén cơn tức giận đang bùng lên trong lòng. Cái bản mặt gợi đòn của Huy lúc này khiến tôi hận không thể đấm vỡ cho hả giận.

Quá cay cú, tôi mặc kệ Huy và vòng ra khỏi người đối diện, hướng về phía cửa phòng để về nhà.

"Quỷ lùn đi đâu đấy?" 

Giọng nói Huy vang lên khiến tôi khựng lại.

"Quỷ lùn?!" 

Tôi quay phắt lại, kinh hoàng tột độ. Chưa có ai từng gọi tôi như vậy bao giờ! Trời ơi, tôi cao 1m65, còn Huy cao 1m87, sao tôi so được với cậu ta chứ?

Kiềm nén sự bực bội, tôi cố gắng gượng gạo nở nụ cười và nói: 

"Về nhà."

Nói xong, tôi quay lưng bước đi nhanh như chớp . Chạy vọt ra khỏi nhà, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình không biết đây là đâu. 

Khung cảnh và mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, khiến tôi cảm thấy lạc lõng và lo sợ.

Chân tôi như nhũn ra, gục ngã xuống vỉa hè. Ôm mặt khóc nức nở, tôi hận cuộc đời sao lại trớ trêu như vậy. Từ khi gặp Huy, mọi thứ không may mắn đều ập đến với tôi.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!" 

 tiếng khóc"  nức nở "  của tôi vang vọng trong màn đêm, như một lời than thở cho số phận trớ trêu của một cô gái mới lớn ! :))

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Sau này : 

Huy : Hehe lúc đó mà mặt dày hơn nữa là " húp "  được rồi đúng không Meo ? 

Meo : ???

Nhi : Meo đá cậu ta ra chuồng gà đi với lại cho tôi thêm 1 anh đẹp trai đii nha 

Meo : Wtf ???????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top