Chương 5 : Bóng Tối Che Khuất Ánh Sáng
Bầu trời vốn trong xanh, nắng chang chang bỗng chốc u ám như phủ một tấm màn đen dày đặc. Gió thổi mạnh, mang theo những cành cây khô quắt quít vào nhau, tạo nên âm thanh rùng rợn.
Lòng tôi cũng sục sôi như chính cơn giông đang ập đến. Cơn tức giận ngùn ngụt trong huyết quản muốn tìm lối thoát ra ngoài.
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, một tin nhắn từ số lạ hiện ra:
"6h30 chiều, hẻm 67, "
Như một ngọn lửa châm ngòi cho cơn thịnh nộ bùng cháy. Tôi khẽ cười khinh, nhận ra đó là ai ! là kẻ thua tôi trong cuộc thi diễn tấu đàn piano cấp Thành Phố thật nực cười
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, như hòa quyện cùng tâm trạng lúc bấy giờ của tôi. Thông thả bước ra khỏi cổng trường , xông pha vào màn đêm u tối, hướng đến địa điểm đã hẹn.
Cơn giông ập đến dữ dội, tiếng sấm sét vang rền như tiếng hò hét của chiến binh. Trời đổ mưa như trút nước, xối xả xuống con đường vắng tanh.
Bóng tối bao trùm mọi thứ, chỉ còn lại ánh sáng le lói từ những chiếc đèn đường hắt hiu.
Hẻm 67 tối mịt mù, chỉ có vài ánh đèn le lói. Bóng người lấp lóe trong góc khuất. Tôi liền lao vào, không chút do dự.
Tiếng chửi thề vang lên, nhưng tôi chẳng hề nao núng. Mỗi cú đấm, cú đá của tôi đều mang theo sức mạnh mãnh liệt, thổi bay sự ngạo mạn của lũ côn đồ.
Máu nóng cuồn cuộn trong tôi, từng tế bào sôi sục phẫn nộ. Bọn nó dám bắt nạt tôi, dám coi thường tôi sao? Tôi lao vào, đấm đá như một con thú hoang dã.
Tuy chỉ một mình chống lại cả chục đứa, không khác gì lấy trứng chọi đá thế nhưng tôi không hề nao núng.
Lòng căm phẫn che lấp đi nỗi sợ hãi, biến tôi thành một cỗ máy chiến đấu đầy tàn bạo.
Tôi đánh như thể muốn đập tan nát mọi thứ. Mỗi cú đấm, cú đá đều mang theo tất cả sự phẫn nộ của tôi. Mồ hôi, nước mắt, máu hòa quyện vào nhau, nhuộm đỏ cả con hẻm nhỏ.
Cuối cùng, sau một trận chiến đẫm máu, tôi gục ngã xuống đất, kiệt sức. Nhìn những cô gái trước mặt, lúc mới tới uy hùng tới tới mức nào thì lúc về thảm hại tới mức đấy ! Mặt mày thì sưng tấy , quần áo thì rách rưới ....
Bỗng nhiên,Gió rít lên dữ dội, mang theo những hạt mưa nặng hạt. Từng giọt mưa lạnh buốt rơi xuống, thấm vào da thịt rách nát đầy vết thương .
Lúc đầu, tôi cảm thấy đau rát, nhưng sau đó, một cảm giác sảng khoái kỳ lạ lại lan tỏa khắp cơ thể.
Nụ cười chiến thắng, nhưng cũng là nụ cười chua xót. Lòng tôi bỗng chốc trống rỗng. Hóa ra, trưởng thành không phải là đánh nhau, mà là học cách kiềm chế bản thân.
Đứng dậy, tôi lảo đảo bước đi trong màn mưa tầm tã. Lưng tôi đau nhức, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Tôi đã chiến thắng, nhưng cũng đã đánh mất một phần nào đó của bản thân.Tôi khẽ mỉm cười. Nụ cười chiến thắng, nụ cười hả hê sau bao đắng cay, tủi nhục.
Mưa vẫn rơi, xối sạch bụi bẩn, xoa dịu vết thương.
Đi đến cuối con hẻm, tôi dừng lại, nhìn về phía xa. Thành phố lấp lánh ánh đèn về đêm, nhưng trong mắt tôi, nó lại trở nên mờ ảo, xa xôi.
Bỗng nhiên, một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Tôi đưa tay lên lau, nhưng rồi lại để nó chảy dài. Nước mắt hòa với nước mưa, mặn chát trên môi.
Mưa như trút nước, tầm nhìn bị che phủ bởi màn nước dày đặc, trắng xóa. Giữa màn mưa ấy, tôi loáng thoáng nhận ra một bóng người cao lớn đang đứng phía xa, bất động như pho tượng.
Bóng người ấy không hề di chuyển, nhưng lại thu hút mọi sự chú ý của tôi. Dáng người cao lớn, đứng cạnh một chiếc ô đen to lớn, khuất đi khuôn mặt trong màn sương mù.
Lòng tôi bỗng chốc nao nao, xen lẫn tò mò và lo lắng. Có linh cảm chẳng lành nào đó len lỏi trong tâm trí tôi.
Tôi cố gắng nhìn 1 cách bất lực trong làn mưa trắng xóa , tập trung nhìn về phía bóng người bí ẩn. Bóng người ấy vẫn đứng yên đó, không hề nhúc nhích.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, tầm nhìn của tôi càng thêm hạn chế !
Bỗng nhiên, bóng người ấy khẽ nhúc nhích. Tôi nín thở, căng thẳng tột độ. Bóng người ấy xoay người, di chuyển về phía tôi.
Chiếc ô đen to lớn che khuất mọi chi tiết, khiến tôi không thể nhận ra khuôn mặt.
Càng đến gần, tôi càng cảm thấy sợ hãi. Bóng người ấy to lớn , tỏa ra một luồng khí u ám, lạnh lẽo. Khi chỉ còn cách tôi vài bước chân, tôi bỗng nhận ra đó là ai.
Chưa kịp cất tiếng lên nói, tôi bỗng cảm thấy một cơn đau nhói buốt ập đến từ đầu. Cơn đau dữ dội như xé nát tâm trí tôi, khiến tôi choáng váng, quỵ ngã xuống đất.
Màn mưa trắng xóa như sụp đổ xuống, chìm tôi vào bóng tối vô tận !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tương Lai :
Huy : Anh không nghĩ là lúc đó em rấc là " men " luôn í !!!
Nhi : Anh im điii xấu hổ quá !!!!!!!!
Meo : Ôi tình yêu loài người :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top