Chương 4 : Khi Yêu Thương Biến Thành Thù Hận
Sau bữa tiệc tối náo nhiệt của hai gia đình, ba tôi đột ngột có việc phải về trước, chỉ còn lại mẹ kế và gia đình Huy trong phòng ăn.
Lúc ra về, tôi lịch sự chào tạm biệt gia đình Huy và xin phép lên xe. Có vẻ như họ rất quý mến tính cách của tôi nên không tỏ thái độ gì.
Riêng Huy, cậu ta chỉ đứng trước cửa xe vẫy tay chào tạm biệt một cách hờ hững, một tay vẫy, một tay đút túi quần.
Hành động lười biếng và khó hiểu ấy khiến tôi cảm thấy bực bội và khó chịu.
Chiếc xe lăn bánh chở tôi về nhà trong im lặng. Suốt quãng đường, không ai nói lời nào. Bầu không khí nặng nề bao trùm khắp không gian.
Cuối cùng, mẹ kế tôi lên tiếng, giọng nói dịu dàng cất lên phá vỡ sự im lặng:
"Con có biết là ba định sắp xếp cho con và cậu trai nhà họ gặp gỡ tìm hiểu nhau không?"
Tôi nhàn nhạt đáp:
"Dạ con biết ạ, nhưng con không thích lắm."
Mẹ kế khẽ thở dài. Trong nhà này, người tôi tâm sự và chia sẻ nhiều nhất chính là mẹ kế. Mặc dù không phải mẹ ruột, nhưng bà chỉ hơn tôi 5 tuổi nên chúng tôi rất hợp nhau về cách xưng hô, trò chuyện và luôn đối xử tốt với nhau.
Tôi hiểu lý do ba lấy vợ hai sau khi mẹ ruột mất là vì người phụ nữ này có nhiều nét giống mẹ tôi, từ giọng nói, khuôn mặt đến cử chỉ.
Ba tôi say mê bà ấy đến mức quyết tâm cưới bằng được. Tuy nhiên, sau khi cưới, ba lại xem bà như một vật trang trí, hoàn toàn không quan tâm.
Ba là người gia trưởng, độc đoán, nên không ai dám cãi lời ông. Nỗi buồn phiền dâng trào trong lòng tôi khiến bầu không khí trong xe càng thêm ngột ngạt.
Trên chiếc giường quen thuộc, tôi chìm vào giấc ngủ nhưng tâm trí vẫn không ngừng quẩn quanh những suy nghĩ hỗn độn.
Cuộc sống của tôi thật lộn xộn và mệt mỏi. Chỉ còn 3 tháng nữa, tôi sẽ đính hôn với Huy, người bạn từ thuở ấu thơ.
Thế nhưng, trái ngược với niềm vui hân hoan mà mọi người dành cho, tôi lại mang trong mình một cảm xúc khó tả
Tôi không ưa, thậm chí là ghét Huy. Lý do cho sự ghét bỏ này đến từ đâu, tôi cũng chẳng thể nào lý giải được.
Càng suy nghĩ, mí mắt tôi càng nặng trĩu, chìm dần vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, đã là sáng hôm sau.
Tôi lờ đờ tiến đến trường, đầu óc vẫn còn mụ mị vì thiếu ngủ. Bỗng, khi mở cửa xe, tôi bỗng chết lặng khi nhìn thấy Huy đang ung dung ngồi ở ghế sau.
"Ở đây làm gì?"
Tôi hỏi Huy trong sự bối rối :
"Học chung trường với vợ sắp cưới thôi, làm gì căng?"
Huy nhàn nhạt đáp lại, khiến tôi muốn gào lên vì tức giận. Tuy nhiên, vì đây là con trai của người quen của ba , nên tôi đành cố kìm nén cảm xúc, nuốt xuống những lời muốn nói.
Ngồi trên xe, tôi mang trong lòng một mớ cảm xúc hỗn độn có đắng cay, tức giận, bực bội. Chắc cậu ta cũng hoàn thành xong mấy cái nhiệm vụ học tập trong môi trường quân đội mới được thả về đây ?!
Thật nhạt nhẽo! May mắn là cậu ta học lớp khác nên tôi vẫn có chút không gian riêng tư. Tuy nhiên, sau mỗi giờ tan học, Huy lại lởn vởn quanh tôi khiến tôi không có thời gian riêng tư
Cũng nhờ vì vậy tôi cũng đỡ hút thuốc hơn coi như cai được 1 chút thứ độc hại !
Một ngày nọ, tôi phát hiện Vy, bạn thân của tôi, cũng đang theo đuổi Huy. Vy công khai tặng Huy đủ thứ quà nhưng cậu ta hoàn toàn không có động tĩnh gì, chỉ im lặng.
Biết được tình cảm của Vy, tôi âm thầm ủng hộ và mong Vy và Huy sẽ thành đôi. Tôi hy vọng mối quan hệ này sẽ giúp tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt đầy gượng ép.
Nhưng trớ trêu thay, sự thật phũ phàng hơn những gì tôi tưởng tượng ! .
Bẵng đi một thời gian, đến ngày bế giảng, buổi học cuối cùng của thời học sinh, tôi loanh quanh sau trường để tránh nắng nóng và đám đông.
Bỗng nhiên, Hân và Vy xuất hiện. Tưởng rằng họ đến để tâm sự, tôi vui vẻ vẫy tay chỉ 2 người bọ họ ngồi xuống cạnh tôi . Tuy nhiên, điều không ngờ xảy ra, Vy lao đến tát tôi một cái mạnh vào má, khiến má tôi đỏ ửng và cằm chảy máu.
Hân đứng đó, ánh mắt thẫn thờ, không hề can ngăn. Vy tiếp tục ấn vai tôi xuống, khiến tôi không thể cử động vì sức mạnh của Vy vốn lớn do xuất thân từ gia đình có võ.
Tôi hoàn toàn bất ngờ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước khi tôi kịp phản ứng, Vy đã tát thêm một cái vào mặt tôi, khiến tôi ngã xuống đất.
Nỗi đau và sự phẫn nộ dâng trào trong tôi. Tôi vùng dậy, gào lên hỏi Vy vì sao làm vậy ? . Tuy nhiên, Vy chỉ nhìn tôi với ánh mắt căm thù, nước mắt giàn giụa trên má, và nói rằng:
"Tao coi mày như chị em ruột, đi đâu cũng có nhau. Vậy mà mày lại là người yêu Huy hiện tại! Từ trước đến giờ tao ngu ngốc, tin tưởng mày, đâm đầu vào cuối cùng nhận được kết cục sự thật bẽ bàng như vậy, thật đáng xấu hổ!".
Tôi kinh ngạc, cố gắng giải thích nhưng Vy không muốn nghe. Vy còn tuyên bố:
"Từ nay về sau tao sẽ coi mày như kẻ thù. Tao không có loại bạn bè như mày! Tao nể mày là chị em tốt lâu năm nên tao không hội đồng đánh mày. Nhớ lấy, từ nay về sau chúng ta là người dưng, không còn gì là của nhau cả! Cả cái tát này cũng như là lời cảnh tỉnh cho mày!".
Nước mắt lăn dài trên má Vy, giọng nói khàn đi vì nức nở. Cái đau từ cú tát dường như dịu đi trước sự tổn thương và phẫn nộ của Vy.
Lòng tôi chùng xuống khi nhìn bóng lưng Vy rời đi. Ký ức về những ngày tháng vui vẻ bên nhau tan vỡ, chỉ còn lại sự hụt hẫng và chua xót.
Mối quan hệ bạn bè thân thiết nay đã trở thành người dưng ! .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top