Chương 3 : Oan Gia Ngõ Hẹp


Bữa tối diễn ra trong bầu không khí náo nhiệt, tiếng nói cười vang vọng khắp căn nhà. Hai bên gia đình quây quần bên mâm cơm, cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon và trò chuyện rôm rả. 

Tuy nhiên, giữa khung cảnh vui vẻ ấy, lại có một "nốt trầm" mang tên tôi và Huy cả 2 đều lại chọn cách im lặng thưởng thức món ăn, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng.

Cả hai chúng tôi đều im lặng thưởng thức món ăn, không ai nói với ai câu nào. Lý do là bởi đây là lần đầu tiên tôi gặp Huy sau nhiều năm xa cách, và thực sự, tôi không biết phải nói gì cả nên chọn cách im lặng vẫn tốt hơn.

Vì ăn quá nhiều, tôi cảm thấy khát nước và vội vàng cầm ly nước lên uống. Nào ngờ, Huy bất ngờ quay sang, ghé sát tai tôi và thì thầm: 

"Cậu chưa có người yêu đúng không?". 

Lời nói bất ngờ của Huy khiến tôi hoảng hốt sặc nước, ho sù sụ. Huy vội vàng vỗ vai tôi, ân cần giúp tôi lấy lại bình tĩnh. 

Tuy nhiên, hành động quan tâm đột ngột của Huy khiến tôi nổi da gà, cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi cố gắng gạt tay Huy ra, né tránh sự "chăm sóc" đầy gượng gạo của Huy.

Màn tương tác kỳ quặc của chúng tôi thu hút sự chú ý của hai bên gia đình. Mọi người đều bật cười khúc khích, còn trêu chọc:

 "Cặp đôi nhỏ này mới quen mà đã ân cần chăm sóc nhau thế kia, thật là đáng yêu!". 

Nghe những lời trêu chọc, tôi chỉ biết gượng cười, cố che giấu sự bực bội trong lòng. Sau đó, tôi cố gắng cảm ơn Huy bằng giọng điệu gượng gạo,gặng từng chữ một. 

Tiếp theo, tôi lén lút kéo ghế của mình ra xa Huy, nhưng anh ta lại nhanh chóng kéo ghế lại gần hơn. Hành động này khiến tôi hoang mang, không hiểu anh ta đang muốn làm gì.

Bữa tối kết thúc, tôi định lấy điện thoại ra để nghịch nhưng sợ mất lịch sự nên đành ngậm ngùi ngồi nghịch chiếc đầm lụa hôm nay bản thân mang đột nhiên , Huy bất ngờ đứng dậy, nắm lấy cổ tay tôi và quay sang hai bên gia đình, nói: 

"Con xin phép được cùng Nhi ra ngoài nói chuyện để hiểu nhau hơn ạ!".

 Lời đề nghị của Huy khiến mọi người bất ngờ. Tuy nhiên, ai cũng vui vẻ đồng ý, thậm chí còn dành cho anh ta những ánh mắt ngưỡng mộ.

"Cái thằng này chắc điên rồi!", tôi thầm nghĩ trong lòng, không hiểu nổi hành động kỳ quặc của Huy. Bước ra ngoài, tôi bực bội dậm chân, chống nạnh, gương mặt cau có. 

Tôi nhìn thẳng vào Huy và hỏi: 

"Cậu làm cái quái gì vậy?".

Cơn gió lạnh khẽ thổi qua, khiến tôi rùng mình. Huy vẫn bình thản, chỉ vài lọn tóc rối nhẹ theo gió. Nhìn kỹ, tôi nhận ra hôm nay Huy cao to hơn, đẹp trai và phong độ hơn so với hồi nhỏ.

 Huy còn diện trang phục lịch sự nhưng không kém phần , toát lên vẻ hào hoa, phong lưu của con nhà giàu. Huy còn đeo thêm cặp kính, khiến cho vẻ ngoài càng thêm thu hút.

"Hỏng mắt quá, chói mắt!", tôi thầm nghĩ, không khỏi cảm thấy lúng túng trước sự thay đổi bất ngờ của Huy.

Huy tiến đến trước mặt tôi, nụ cười nửa miệng vẫn nở trên môi. Ánh mắt  ẩn chứa một điều gì đó bí ẩn khiến tôi không khỏi run sợ. 

Lùi lại từng bước, tôi cố gắng giữ khoảng cách với anh ta, nhưng Huy vẫn cứ tiến tới. Tôi quá hoảng nên đã hét lên , cố gắng giữ bình tĩnh.

"Cậu muốn làm gì?" 

Huy không trả lời, anh ta chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt sắc bén như dao cau. Bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, tôi cảm thấy như mình sắp ngã quỵ.

Đột nhiên, Huy vươn tay ra, nắm lấy cổ tay tôi. Làn da lạnh toát của anh ta khiến tôi rùng mình.

"Cậu...cậu buông tôi ra!" 

 Tôi hét lên, cố gắng giằng tay khỏi Huy.

Nhưng Huy lại càng siết chặt tay hơn. Cậu ta còn ghé sát vào tai tôi, giọng nói trầm khàn vang lên:

"Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cậu."

"Cậu...cậu muốn gì?" 

tôi lặp lại câu hỏi, lần này giọng tôi đã run rẩy đến mức không còn nghe rõ.Huy nhìn tôi một lúc, sau đó nụ cười trên môi dần tắt.

"Tôi chỉ muốn nói với cậu một điều..." 

 Huy cúi đầu cười khẽ, giọng nói trở nên nghiêm túc 

 "Cậu là người con gái mà tôi yêu."

Lời nói của Huy khiến tôi sững sờ. Tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Yêu...yêu ư?" 

Tôi lắp bắp hỏi lại.Huy gật đầu, ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy chân thành.

"Đúng vậy, tôi yêu cậu. Từ lần đầu tiên gặp nhau ! " 

Nghe vậy, tôi nhăn mặt, nhíu mày, trưng ra bộ mặt khó hiểu với ba dấu chấm hỏi to đùng hiện rõ trên trán :

 "Trời ơi, cậu bị điên à? Lúc đó chúng ta chỉ là trẻ con chơi chung với nhau, biết gì về yêu đương? Mới nhỏ xíu, choai choai thôi mà!"

tôi gào lên 1 cách bất lực còn Huy mỉm cười khẽ, sau đó nói tiếp: 

"Chuyện tình cảm, nói ra có thể là nói đùa sao? Tớ thích cậu thật mà."

Bùm! Bùm! Bùm! Não tôi như nổ tung, hàng loạt dấu chấm hỏi hiện lên, xoay vòng trong đầu. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi vò đầu bứt tóc, cố gắng gỡ rối mớ bòng bong này.

"Cậu bị ép đến đây xem mắt đúng không?"

Tôi nghênh mặt lên, cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi.

"Không! Hoàn toàn là tớ tự nguyện."

Câu trả lời của Huy khiến tôi nín thinh. Chẳng biết nói gì thêm, tôi tức giận quay người, chạy vào trong phòng ăn, cố gắng che giấu đi sự bối rối và những cảm xúc hỗn độn đang cuộn trào trong lòng.

-----------------------------------------------------------------------------------

Sau này : 

Yến Nhi : Em chưa từng nghĩ anh hồi xưa mặt dày như thế đấy ??

Gia Huy : Mặt dày như thế mới tán cô nàng khó ưa như em chứ :)

Yến Nhi : Vậy chia tay đi là vừa !

Meo : Muahahaa đúng rồi chị Nhi 

Gia Huy :  ? 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top