Chương 2 : Lời Hứa Hôn Bất Ngờ !!
Bóng đêm nuốt chửng con đường vắng, từng bước chân tôi nặng trĩu muôn vàn tâm sự. Cái lạnh buốt như lưỡi dao sắc nhọn, len lỏi vào da thịt khiến tôi rùng mình co rúm.
Vô thức, tay tôi mò mẫm trong túi tìm hộp thuốc lá quen thuộc. Nhưng hộp thuốc đã biến mất, chắc lại rớt đâu đó trên đường, tôi thầm nghĩ và lơ đễnh bước tiếp.
Ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu soi bóng cô đơn của một mình tôi . Về đến nhà, bất ngờ trước sự xuất hiện của ba tôi, người vừa đi công tác về.
Nụ cười rạng rỡ nở trên môi, tôi vội vàng khoác lên mình chiếc mặt nạ ngoan hiền, che giấu đi những u uất bên trong.
"Thưa ba, con mới về. Ba đi công tác về mệt không ạ? Để con rót trà cho ba nhé!"
Ba tôi gật đầu mỉm cười, hài lòng trước sự quan tâm của con gái. Trà nóng được rót ra, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong căn phòng.
Sau vài câu hỏi thăm về việc học tập, ba tôi nghiêm túc cất lời:
"Con gái, giờ con đã là thiếu nữ 18, 19 tuổi rồi. Ba mong con sẽ mãi như vậy. Ba nghe việc học trên trường của con đều rất tốt, con rất giỏi. Ba muốn khen thưởng con bằng chiếc vòng ngọc bích màu xanh này. Đây là món quà tuy không quý giá nhưng mong đó cũng sẽ là động lực để con tiếp tục tốt hơn."
Nụ cười gượng gạo nở trên môi tôi, lòng trào dâng những cảm xúc hỗn độn. Chiếc vòng ngọc bích lấp lánh trên tay, ẩn chứa một lời hứa hôn đầy bất ngờ.
"Ngày mai nhà ta sẽ ăn cơm trưa và tối chung với nhà cán bộ Hùng. Con trai họ hình như lúc xưa hai đứa con có chơi chung rồi đúng không? Ba và cán bộ Hùng từ xưa đã có hôn ước cho hai đứa. Tốt nghiệp cấp 3 xong sẽ đính hôn, học xong đại học sẽ kết hôn. Con thấy thế nào?"
Lời ba như sét đánh ngang tai, khiến tôi choáng váng, sững sờ. Nụ cười tắt dần trên môi, chỉ còn lại sự hoảng hốt và lo lắng. Nhưng tôi liền trở lại trạng thái bình thường vẫn cười mỉm
Máu từ đầu ngón tay bấm vào da hằn rỉ ra, thấm vào chiếc vòng ngọc bích, nhuộm đỏ một góc nhỏ .
Bão táp ầm ầm cuộn trào trong lòng. Cha đặt đâu con ngồi đó, tôi chỉ là con rối trong tay ba, không có quyền quyết định cuộc đời mình. Thế nên tôi cũng bấm bụng mặc đồng ý với ý kiến ba nói mặc dù không đành lòng
" Dạ đều nghe theo ý ba ạ ! "
Sáng hôm sau, theo lệnh ba, tôi được trang điểm, sửa soạn lộng lẫy. Nhìn bản thân trong gương, tôi như một người xa lạ , tôi chán ghét cái sự giả tạo ngây thơ của bản thân ghét phải tỏ ra hiểu chuyện thế nhưng oán trách lại chẳng được gì thế nên tôi cũng đành ngậm ngùi lên xe .
Chiếc xe đưa tôi đến nhà hàng, nơi gia đình cán bộ Hùng đang chờ đợi.Bước xuống xe, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Nụ cười duyên dáng nở trên môi giả tạo của tôi bất giác hiện ra, tôi cất lời chào:
"Lâu rồi không gặp, chào đồng chí Gia Huy."
"Chào ! "
Giọng nói trầm ấm của Huy vang lên. Hắn ta, người con trai được hứa hôn với tôi, người mà tôi từng chơi thân từ nhỏ, giờ đây lại trở nên xa lạ, giả tạo.
Nụ cười gượng gạo trên môi tôi không thể che giấu đi sự khó chịu và bất lực.Bữa trưa diễn ra trong bầu không khí gượng gạo.
Mặc cho 2 bên phụ huynh cố gắng làm giảm bầu không khí đó vẫn chẳng si nhê gì , tôi ngồi bên cạnh Huy mà lòng cứ bất an nhưng tôi vẫn cứ cười .
Nụ cười trên môi tôi chỉ là vỏ bọc che giấu đi những u uất và tuyệt vọng. Bóng tối hôn nhân đang dần bao trùm lấy tôi, tương lai mịt mờ, không lối thoát.
Tương lai mịt mờ, con đường phía trước bế tắc. Liệu tôi có thể thoát khỏi bóng tối hôn nhân này hay sẽ mãi chìm trong u uất và tuyệt vọng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top