Chương 10 : Bắt đầu

Bốn tiếng nữa thôi, lễ đính hôn sẽ chính thức bắt đầu.Lòng tôi nao nao, xao xuyến, lo lắng xen lẫn chút hồi hộp. 

Buổi tối hôm nay, ba tôi, với đôi bàn tay chai sạn, nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt tôi, những nếp nhăn hằn sâu theo năm tháng. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông trung niên vang lên: 

"Ba biết con không vui, nhưng con là con gái duy nhất của ba. Ba mong con có một cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Ba biết ba đang ép con, nhưng sau này khi con lớn hơn, con sẽ hiểu được tấm lòng của người cha già này."

Mẹ kế tôi ngồi bên cạnh, nước mắt rưng rưng, ôm tôi vào lòng. Giọng nói run run của bà nghẹn ngào: 

"Dì biết dì không thể thay thế được mẹ con, nhưng cảm ơn con vì đã luôn quan tâm, chăm sóc dì trong suốt thời gian qua. Dù con không phải con ruột của dì, nhưng dì luôn coi con như con gái trong nhà. Nếu có bất cứ chuyện gì, con cứ chia sẻ với dì nhé."

Đêm hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ, suy nghĩ về cuộc trò chuyện đầy xúc động của gia đình. Lần đầu tiên trong đời, cả nhà chúng tôi ngồi lại với nhau, không cãi vã, mà là chia sẻ những tâm tư tình cảm. 

Bỗng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nhìn vào màn hình, tôi thấy tên Huy hiện lên. Bực bội vì bị làm phiền lúc 4 giờ sáng, tôi nhấc máy với tâm trạng khó chịu.

"Sao chưa ngủ hả? Mai mệt lắm đấy!" 

Cậu ta lại châm chọc tôi. Lờ đi sự bực bội, tôi im lặng.

"Ngủ đi, mai là ngày trọng đại rồi. Chắc là không có thời gian ăn sáng đâu nhỉ?"

Huy tiếp tục. Im lặng, tôi chờ nghe những lời tiếp theo. 

"Thôi được rồi, mai tôi sẽ lái xe qua đưa đồ ăn sáng cho. Nhớ ăn sáng cho đầy bụng, kẻo lại đau dạ dày như lần trước. Ngủ ngon nhé, mai gặp lại trên một cương vị khác." 

Nghe đến đây, tôi khẽ mỉm cười. Hóa ra, cậu ta cũng biết quan tâm, lo lắng cho tôi.Nụ cười nhẹ nở trên môi tôi khi nghe những lời quan tâm chân thành của Huy.

 Dù có chút bực bội vì bị đánh thức giữa đêm, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Ánh sáng hi vọng le lói trong đêm tối, xua tan đi những lo âu, bồn chồn. 

Chìm vào giấc ngủ, tôi mơ về một tương lai tươi sáng bên cạnh Huy, về một cuộc sống hôn nhân viên mãn, tràn đầy yêu thương.

Bóng đêm dần tan, bình minh thức dậy, mang theo tia nắng hy vọng mới. Trái tim thiếu nữ tôi cũng rộn ràng những cảm xúc khó tả. 

Lo lắng, hồi hộp, xen lẫn chút bồi hồi, chờ mong. Lễ đính hôn sắp bắt đầu, mở ra một chương mới trong cuộc đời tôi. 

Liệu tương lai sẽ ra sao? Niềm hạnh phúc có mỉm cười với tôi hay không? Tất cả sẽ được giải đáp trong giây phút sắp tới.

-------------------------------------------------------------------------------

Đầu dây bên kia : 

"Mày điện cho con dâu tao sao mà cau có thế? Có tin tao đá đít mày ra khỏi nhà không? Con với chả cái !" 

Giọng nói của mẹ như tiếng sấm sét vang dội trong căn phòng, xé toạc bầu không khí yên tĩnh của buổi khuya. 

Lúc đó, tôi đang chìm trong giấc ngủ say sau khi điện Nhi trước sự hối thúc của mẹ , bỗng choàng tỉnh dậy vì tiếng quát tháo . 

Ban đầu khi tôi còn đang chìm trong giấc ngủ êm ái thì mẹ tôi liền xông vào phòng bắt tôi điện hỏi thăm Nhi . 

Bối rối và ngơ ngác, tôi cố gắng gượng dậy, lắp bắp hỏi mẹ chuyện gì đang xảy ra. Mẹ không trả lời, chỉ liên tục giục tôi gọi điện cho Nhi. 

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành bấm số điện thoại của Nhi, lòng đầy lo lắng và bực bội. Lỡ như gọi vào lúc này làm phiền giấc ngủ của cô ấy thì sao?

Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của tôi, Nhi cũng chưa ngủ. Khi tôi hỏi có chuyện gì không, chỉ có tiếng thở nhẹ đều đặn vọng lại từ đầu dây bên kia. 

Lòng tôi bỗng nhiên sục sôi lên, cảm giác như có hàng nghìn con bướm đang bay rợp trong lồng ngực. Giọng nói của Nhi, dù chỉ là tiếng thở, cũng khiến tôi bồi hồi xao xuyến.

Cúp máy, tôi vội vã lao vào nhà vệ sinh để "hạ nhiệt". Lúc đi ra, điện thoại của tôi sáng lên. Bật thông báo cứ tưởng là tin nhắc rác ai ngờ đó là tin nhắn từ Nhi : 

 "Ừm, cậu ngủ ngon. Mai gặp!".

Cả đêm hôm đó, tôi chìm trong niềm hạnh phúc tột độ. Nụ cười nở rộ trên môi, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà. Giấc ngủ hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự bồi hồi, háo hức chờ đợi bình minh.

Bình minh ló rạng, xua tan đi màn đêm u tối. Trái tim thiếu niên tôi cũng rạo rực những cảm xúc mới mẻ. 

Hạnh phúc, bồi hồi, xen lẫn chút hồi hộp, lo lắng. Tương lai phía trước ẩn chứa bao điều bất ngờ, nhưng tôi biết rằng, chỉ cần có Nhi bên cạnh, mọi khó khăn, thử thách đều có thể vượt qua.

Đêm qua, giữa muôn vàn hỗn độn, trái tim tôi đã tìm thấy bến đỗ bình yên. Màn đêm khép lại, mở ra một chương mới trong cuộc đời tôi, tràn đầy hy vọng và niềm tin vào tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top