Chương 1 : Hai Mảnh Đời Lạc Lõng
Hẻm vắng tối mịt, chỉ le lói vài ánh đèn hắt hiu từ những căn nhà ven đường. Tiếng cười cợt trêu ghẹo vang lên, xen lẫn tiếng rên rỉ yếu ớt của kẻ bị hành hung.
"Đ** con chó này nãy ngông lắm mà sao giờ yếu ớt im ỉm vậy hahahaha tụi mày ơi nhìn mắc cười quá
Tiếng cười sằng sặc của một đám học sinh đang dùng bạo lực vang vọng trong con hẻm vắng, như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào da thịt , một tên đá vào người thanh niên đang co ro dưới chân hắn.
Nạn nhân, một thanh niên gầy gò, đang ôm lấy bụng, rên rỉ dưới chân bọn chúng, ánh mắt tuyệt vọng loé lên trong màn đêm.
"Sủa đi mày, nãy nói đạo lý cho tụi này nghe ghê lắm mà"
Một tên khác hất cằm về phía thanh niên, giọng đầy khinh miệt:
"Đánh cho nó tỉnh ngộ vào, đừng ngu chọc vào bọn này!".
Tên thanh niên gầy gò, ôm lấy bụng, cố gắng gượng dậy. Nụ cười mỉa mai nở trên môi hắn, dù cơ thể đang run rẩy vì đau đớn :
"Bọn mày tưởng làm vậy là dằn mặt được tao à? Chết cũng không khuất phục!".
Lời vừa thốt ra khiến cho 1 đám bắt nạt đứng quanh đó nghẹn tức đỏ mặt lập tức chúng liền lao vào đấm đá người thanh niên không 1 chút thương tiếc.
Từng cú đấm, cú đá như mưa trút xuống người thanh niên tội nghiệp. Áo quần người thanh niên gầy gò đó rách tả tơi, máu me bê bết.
Khung cảnh trước mắt nhuộm màu bạo lực, những cú đấm, đá tàn nhẫn giáng xuống con người yếu ớt, tiếng rên rỉ hòa quyện với tiếng cười man rợ tạo nên bản nhạc bi ai vang vọng trong màn đêm.
Tôi liếc mắt nhìn khung cảnh trước mặt mà chỉ thấy nhàm chán nên lấy hộp thuốc trong túi và lấy ra 1 điếu để lên miệng sau đó châm lửa và rít một hơi dài.
Khói thuốc lan tỏa, che mờ đi phần nào sự tàn bạo đang diễn ra, nhưng không thể che lấp đi tiếng rên rỉ và tiếng cười ghê rợn.
Khung cảnh hỗn chiến trước mặt chẳng khơi gợi được chút cảm xúc nào trong tôi, chỉ có sự nhàm chán và chán nản , tôi nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên để nhìn thì thấy
Hân cũng khoanh tay đứng bên cạnh, cũng đang nhìn khung cảnh trước mặt với nụ cười mỉa mai. Nụ cười ấy ẩn chứa sự bất lực và chua xót, như đang thầm trách móc cho sự bất công của cuộc đời của chàng thanh niên đó
"Tôi xin các người tha cho tôi đi... ư... đừng đánh nữa... tôi xin lỗi... rất... nhiều..."
Tiếng van xin yếu ớt của thanh niên vang lên, nhưng không hề lay động được trái tim tàn nhẫn của bọn côn đồ..
"Thôi dừng lại đi tao thấy chán rồi, đi Bar đi tối nay nghe nói có 1 DJ nổi tiếng về đấy đi thôi, còn thằng đó kệ m*".
Vy lên tiếng khiến mọi việc đều ngừng lại , sau đó quay sang tôi và Ngọc hỏi bằng chất giọng khàn khàn:
"2 tụi mày đi không?".
Tôi nâng mí mắt sau đó vứt điếu thuốc trong miệng xuống dưới chân và dẫm lên:
"Tao mệt hôm nay không đi tụi mày đi đi".
Vy thì cười khẩy:
"Mày mà cũng biết mệt à haha hay tối nay ông già đi công tác về xử tội mày".
Hân và Vy đều cười ha hả một cách sảng khoái, sau đó vỗ vai tôi lắc đầu ngao ngán và cùng đàn em chào tạm biệt tôi.
Tôi khẽ cười trừ và chào tạm biệt. Sau khi hỗn chiến đi qua hết, không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ hiện tại chỉ có tôi và cậu bạn nằm bệt dưới đất đầy thương tích và máu me.
Tôi đi tới chỗ cậu bạn đó, ngồi xổm xuống sau đó lấy trong cặp ra 2 tờ 500 nghìn đặt vào lòng bàn tay cậu bạn đó
Ánh mắt cậu bạn nhìn tôi đầy hoang mang và nghi ngờ. Hai tờ 500 nghìn nằm im lìm trong lòng bàn tay run rẩy
"Cầm lấy đi "
tôi nói với cậu bạn nằm bệt dưới đất
"Dùng tiền này mà mua thuốc, nếu không đủ thì đến lớp 12A8 tìm tôi. Tên tôi là Đinh Nguyễn Yến Nhi. Tôi gọi taxi tới rồi đấy, người ta sẽ đưa cậu về tới nhà, tôi chỉ giúp cậu tới đây thôi".
Tôi đứng lên và đi vòng qua cậu bạn đó vài bước sau đó nói:
"Đừng nên chống lại vì có chống lại thì bản thân cũng thiệt thòi nhất thôi".
Nói xong, tôi đi ra khỏi nơi đó, bóng tối như ôm lấy tôi, nuốt chửng mọi âm thanh và hình ảnh. Gió lạnh buốt lùa qua từng khe áo, len lỏi vào da thịt, khiến tôi rùng mình.
Cái lạnh ấy không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn từ sâu thẳm bên trong, từ trái tim chai sạn và tâm hồn trống rỗng của tôi .
Tôi tự hỏi với bản thân mình cái cảnh tượng này như một lời nhắc nhở về những...
Tổn thương trong quá khứ khiến tôi không thể nào bước tiếp , liệu tôi có thể thoát ra không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top