chap 3: bỏ bữa sáng
khi mặt trời con chưa thức dậy, thì đã có một chàng trai thức dậy từ rất sớm mà không một ai biết chàng trai ấy định làm gì. Vậy chàng trai ấy là ai. Chính là em. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì em lại chạy ngay xuống bếp để tất bật chuẩn bị bữa sáng mặc dù bản thân em là 1 người rất hay bỏ bữa sáng. Sau khi em chuẩn bị xong mọi thứ cũng là lúc anh vừa đến. Em vừa mang cặp vừa mang túi đồ ăn sáng chạy ra. Vừa chạy ra em đã đưa túi đồ ăn cho anh.
Quang Anh: cái gì đây?
Duy: đồ ăn sáng ạ. Anh cầm đi em cho anh á
Quang Anh: tao không có thói quen ăn sáng. Mày cầm ăn đi. Tao không ăn đâu
Duy: nhưng mà em vừa ăn xong sao ăn nổi nữa ạ. Anh ăn đi bỏ bữa là không tốt đâu ạ / vừa nói vừa đặt túi đồ ăn vào tay anh/
Quang Anh: thôi mệt mày quá. Lên lẹ đi không trễ giờ /cầm túi đồ ăn treo lên xe/
Duy: vâng ạ /leo lên xe/
Anh chở em đến trường trong ánh mắt bất ngờ của mọi người vì ở trường ai cũng biết là em thích anh gần 2 năm mà anh vẫn không đáp lại em nên hôm nay thấy anh chở em nên mọi người bàn tán rất sôn sao. Sau khi anh chở em đến nhà xe thì mỗi người tản ra về lớp của mình. Anh bước lên lớp với tay cầm túi đồ ăn cậu đưa lúc nảy mà không hiểu sao lòng anh réo lên 1 cảm giác rất lạ đặt biệt là tim anh đập nhanh hơn bình thường một xíu. Vừa đến lớp,anh đã thấy thằng bạn thân mà thân ai nấy lo là Đăng Dương đang ngồi tâm sự với Quang Hùng bạn thân của em mà anh vừa dùng mọi cách mới tán đổ được
Dương: này mày cầm cái gì đấy
Quang Anh: mày có bị đuôi không mà không thấy đây là đồ ăn sáng
Dương: WTF mày có bao giờ ăn sáng đâu mà sao giờ làm bữa sáng chi vậy
Quang Anh: không phải tao làm
Dương: vậy đừng nói là của Duy làm cho mày nha. Mà mày với nó đang mối quan hệ gì mà nó làm đồ ăn sáng cho mày
Quang Anh: ừ của nó đây. Nó bảo cho nó 1 tháng cơ hội tìm hiểu nên tao đã đồng ý
Dương: vậy mày với nó đang tìm hiểu à
Quang Anh: có thể coi vậy
Hùng: khoan đã. Thằng Duy có bao giờ ăn sáng đâu mà nay lại làm bữa sáng
Quang Anh: gì mày nói thằng duy không ăn sáng
Hùng: dạ em khuyên nó hoài nó có chịu nghe đâu
Sau khi nghe Hùng nói anh liền đứng dậy chạy xuống lớp của em. Vì hóng chuyện nên Dương và Hùng cũng đi theo. Vừa đến cửa lớp, anh nhìn vào đã thấy một thân hình nhỏ nhắn ngồi ngay góc lớp. Anh nhanh chóng tiến đến với sự bất ngờ của cả lớp
Do mãi ngồi làm bài tập nên em không để ý đến anh đang tiến đến gần mình.
Quang Anh: này nhóc / vừa nói vừa gõ lên bàn của cậu/
Duy: / ngước lên nhìn anh/ dạ ?????
Quang Anh: / ngồi xuống kế bên cậu/ nói anh nghe hồi sáng lúc làm đồ ăn cho anh em có ăn không
Duy: có ạ. Em làm cho em ăn nên làm dư 1 phần cho anh luôn
Quang Anh: /cốc đầu cậu/ nói láo nè. Hùng đã nói cho anh biết nhóc hay bỏ bữa sáng nhé
Duy: ơ /quay qua nhìn Hùng/ tui dỗi cậu luôn nhé cậu kia
Quang Anh: /đặt túi đồ ăn lúc sáng cậu đưa xuống bàn/ nhanh ăn đi nhóc không nói nhiều
Duy: ơ em ăn rồi lấy gì anh ăn
Quang Anh: anh không ăn. Nhanh ăn đi
Duy: vâng ạ /cầm lên ăn/
Quang Anh: từ ngày mai anh sẽ chịu trácnh nhiệm bữa sáng của em nên em buộc phải ăn.
Duy: nhưng anh cũng phải mua cho mình đầy
Quang Anh: ừm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top