1

Đ𝗮̂𝘆 𝗹𝗮̀ 𝗶𝗱𝗲𝗮 𝗰𝘂̉𝗮 @𝗱𝗮𝗶𝘀𝗼𝗼𝗼𝗼𝗼
𝗩𝗨𝗜 𝗟𝗢̀𝗡𝗚 𝗞𝗛𝗢̂𝗡𝗚 𝗥𝗘𝗨𝗣 𝗡𝗘̂́𝗨 𝗖𝗛𝗨̛𝗔 𝗖𝗢́ 𝗦𝗨̛̣ 𝗖𝗛𝗢 𝗣𝗛𝗘́𝗣!
Vì là lần đầu tiên viết fic nên sẽ có những sai lầm nhẹ,mong được mọi người góp ý ạ.
(T cũng đã tham khảo rất nhiều id rồi nên việc trùng hợp thì t xin lỗi ạ)
___________________________________
Yim prarinyakorn là một cậu trai trẻ với tính cách hồn nhiên và bên ngoài mang vẻ đẹp trong sáng,ngọt ngào.Cậu mới bước vào ngưỡng cửa đại học nhưng đã được rất nhiều người trong trường theo đuổi và ngưỡng mộ.Ngoài tính cách hoạt bát,dễ gần mà làm ai ngay từ lần gặp đầu tiên đã thích cậu rồi thì cậu lại là một học sinh luôn đạt top đầu trong khối,chuẩn gu "con nhà người ta" của bao gia đình.Vậy mà mấy ai biết cậu mới hai mươi tuổi,bước sang giai đoạn mọi người được học tập và khám phá thế giới xung quanh ngoài kia thì cậu lại phải lo kiếm tiền trả nợ cho gia đình.Bố mẹ cậu mới li dị được một năm thì căn bệnh của mẹ lại tái phát,bố bỏ nhà ra đi cũng để lại cho cậu rất nhiều món nợ mà ông ta chưa trả.Thực sự cậu dành rất ít thời gian cho việc học tập và đến thời gian cho bản thân cậu cũng chẳng có.
Một hôm,khi từ bệnh viện thăm mẹ trở về,cậu phải đi qua một con hẻm nhỏ tăm tối mới có thể về đến nhà.Đang đi cậu bắt gặp hình ảnh một nhóm người đang tụm lại đánh một chàng thanh niên,vì ánh sáng mờ mờ ảo ảo nên cậu không thể nhìn rõ ra là ai.Nhưng với tình cảnh hiện tại cậu cũng đoán ra được là chàng thanh niên kia bị bọn đòi nợ thuê đuổi đánh trả tiền.Với tró thông minh và vốn kĩ năng sống của mình,cậu liền rút điện thoại ra giả vờ như đang gọi 911 và hét lớn:
-"Nếu mấy anh không mau cút đi thì cảnh sát sẽ sớm đến đây đó!"
Vì là hành động đòi nợ thuê trái hợp pháp nên chúng liền sợ hãi mà bỏ chạy.Cậu vội chạy đến bên người gã,đưa ta ra đỡ hân dậy.Với bản tính hiền lành,cậu liền đưa gã ra ghế đá có ánh sáng gần đó.Cậu sờ tay mình lên mặt gã xem có bị bầm dập hay chảy máu chỗ nào không.Thực sự bị đánh đến mức đo không chảy máu mới là chuyện lạ.Giọng nói trong trẻo của cậu phá tan bầu không khí yên lặng:
"Nhìn anh như này chắc đau lắm.Đợi tôi ở đây nhé tôu sẽ đi mua thuốc về cho anh"
Nói xong,cậu liền rảo bước về phía hiệu thuốc gần đó.Mua xong,cậu nhanh chóng đi về phía gã.Cậu ngồi xuống và ân cần xoa thuốc cho gã.Lúc đó gã bắt đầu lên tiếng:
-"Cậu là ai?Sao lại giúp tôi"
-"Tôi là Yim đang là sinh viên trường đại học X,giúp anh vì muốn nhận một chút tiền công nào đó sao,hửm?"
Cậu nói với tôn giọng dịu dàng pha chút nhí nhảnh,vì biết anh ta bị đòi nợ thuê như thế thì lấy tiền đâu ra mà trả.Vậy mà gã cũng đáp lại:
-"Vậy em muốn bao nhiêu,tôi đều trả hết"
-"Người như anh bị đòi nợ thuê đến chảy máu cả người mà còn đòi ra vẻ à"
-"Em không tin tôi à?"
-"Anh cứ ngồi yên để tôi xoa thuốc cho là vừa lòng rồi ạ"
-"Mà..anh tên là gì để sau này tôi còn đòi tiền món nợ này"
-"Koraphat"
-" Đã nhớ rõ sau này sẽ đến đòi tiền ạ"
Cậu chợt nhoẻn miệng cười trông rất đáng yêu.Gã cũng phải công nhận rằng từ lúc được cậu cứu,gã đã mê mệt trước vẻ đẹp này.
-"Của ảnh xong rồi nhưng mà về nhà để ý vết thương đừng để nó bị nhiễm trùng.Nếu mọi chuyện đã ổn thỏa tôi xin phép đi về kha.Anh nhớ chú ý đừng để bọn chúng đến đánh nữa,tôi sẽ không cứu anh nữa đâu."
Vừa dứt lời cậu đã nhảy mắt rồi đi chậm rãi quay lại con hẽm tăm tối ấy.Nhìn bóng lưng của cậu dần bị một màu đen che phủ mất.Gã mới vừa bất chợt nảy lên cảm giác tiêc nuối vừa suy nghĩ lại về hành động của cậu khi nãy.Gã thuộc thể loại đầu đường xó chợ nên kiểu người nào trong xã hội này gã cũng đã từng được gặp gỡ nhưng riêng chỉ có cậu mới mang lại cho gã cảm giác được bảo vệ và ở bên người này đến cuối đời.Cũng đơn giản thôi,vì Yim đâu phải là con người,𝒀𝒊𝒎 𝒍𝒂̀ 𝒂́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒕𝒓𝒐̛̀𝒊 𝒎𝒂̀.
___________________________________
@𝗱𝗮𝗶𝘀𝗼𝗼𝗼𝗼𝗼
Viết còn cấn lắm á mban cho au xin ý kiếnnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: