Chap 1: Gặp Mặt
Giữa trời của tháng tám từng tia nắng chiếu xuyên qua kẻ lá gọi xuống mặt đường, bước chân của hai cô gái nhẹ nhàng bước đi trên vỉa hè mái tóc buối củ tỏi bồng bềnh, gương mặt mọc chỉ thoa son hồng nhạt trên môi, dáng người mảnh khảnh, mặt áo phông trắng quần ống suông vai đeo balo, mắt dáng trên điện thoại, nét đẹp của lứa tuổi 17 làm rung động lòng người.
" Nóng như cái lò ấy đi lẹ đi " Minh Thư nói.
Cô gái đang dán mắt vào điện thoại đột nhiên rời mắt nhét điện thoại vào túi Phương Anh nâng môi giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát lọt vào tai người bên cạch: " Đi nhanh vào học chỉ còn 5p nữa thôi đấy".
" Rồi rồi biết rồi cô nương ạ, sao tự nhiên siêng đột suất lên thế".
Phương Anh cười tự tin dõng dạt nói: " Từ nay tao sẽ siêng học đừng có mà lôi kéo tao đi chơi nữa đấy nhé".
Minh Thư bang đầu còn tỏ ra bất ngờ nhưng chỉ một giây sau lại tỏ ra vẻ mặt khỉnh bỉ: " Câu này nghe quen vãi "
Phương Anh chỉ nhìn không đáp lời mở cửa bước vào lớp học thêm tìm vị trí thích hợp ngồi vào nghiêm túc, cô bạn Minh Thư cũng ngồi ngay bên cạnh
Lớp học thêm hè cùng khá đông tầm 30 người chỗ ngồi cũng tương đối hạn hẹp, có hai dãy bàn mỗi dãy 5 bàn mỗi bàn 3 người Phương Anh và Minh Thư chọn chỗ gần bảng để tiện hơn cho việc nhìn rõ chữ, phía trên có 1 cái bản lớn và một cái bàn để máy tín và các tài liệu đối diện 2 cô.
Tiếng cười tiếng nói rôm rả của các bạn vang lên trong bầu không khí, bỗng chốc dừng lại khi cửa mở ra người đàn ông trung niên với quần tây áo sơ mi thẳng tắp bước vào tay cầm 1 quyển sách, đó là thầy Toàn người dạy toán của lớp học thêm này, thầy cong môi cười đáp lại tiếng chào của các bạn học sinh bước lên bục giảng cả lớp chìm vào không giang yên tĩnh chỉ có tiếng giảng bài của thầy Toàn vang lên từng nhịp được một lúc bên tai cô vang lên tiếng nói khẽ của người bạn Minh Thư bên cạnh: " Ê Phương Anh, mày thấy cuối góc có bạn trai kia nhìn cũng ok phết".
Theo lời nói của Minh Thư cô ngoái ra sau nhìn vào góc lớp có một chàng trai điềm tĩnh mái tóc dài mượt che đi chân mày, đôi mắt đeo kính cận phong ấn cả vẻ đẹp của anh, anh ngồi giải bài dáng vẻ lạnh lùng xa cách, anh như thể tách biệt một mình với lớp ẩn mình như vô hình không một ai để ý. Chính cô cũng không biết anh xuất hiện trong lớp này bằng cách nào mà không gây ra chút tiếng động, cô cũng không biết anh tên gì chỉ biết đây là lần đầu tiên cô để ý tới sự xuất hiện của anh: " Lần đầu tao gặp cậu ta đấy không biết học ở đây lâu chưa nhỉ, vào cũng không có tiếng động cứ như ma ấy " Phương Anh đánh giá sơ qua một lượt rồi bĩu môi nói
Minh Thư tiếp lời: " Tao cũng không biết tao thấy cậu ta học ở đây cũng khá lâu rồi, nhìn cứ im im chả thấy giao tiếp với ai cứ như tự kỉ ấy, vô học ngồi một góc yên lặng nghe giảng hết giờ thì ra về không động chạm đến ai hết ".
Phương Anh không để ý tiếp tục nghe giảng về mặt không biểu lộ ra cảm xúc gì mở miệng: " Nói đẹp thì cũng được nhưng im im vậy, không phải gu tao, nếu gu tao thì cũng anh nào ấm ấp biết quan tâm chứ không phải người vô tâm như anh ta ".
Minh Thư một lần nữa nhìn xuống rồi quay lên đánh giá lần nữa " Ừm cũng đúng anh ta cũng chỉ được cái mã chứ chẳng thấy gì nổi bật ".
Thời gian trôi qua đã kết thúc buổi học kéo dài 2 tiếng thầy Toàn mấp mấy nói " Các em về nhà làm bài tập hôm sau đem thầy sửa nhé ".
Tiếng thở dài nói chuyện của học sinh bắt đầu vang lên cô cùng cô bạn đang dọn dẹp tập sách chuẩn bị ra về, đang đi cô bỗng vương mắt nhìn về góc lớp thì thấy bóng người ngồi ở đó đã mất dạng từ khi nào cô bạn kế bên bắt gặp ánh mắt cô nhìn về phía góc lớp bất giác mở miệng với giọng nói bất mãng: " Đấy thấy chưa cứ như bóng ma ấy đi đi về về chả ai biết ".
Cô chỉ cong môi cười không trả lời khi đi về cô có ghé gang qua trường để đăng kí học và mua sách vỡ, cũng chỉ còn vỏn vẹn 1 tuần nữa là bắt đầu vào 12 kết thúc quãng thời gian nghĩ hè rồi. Cô cũng phải học để chuẩn bị cho kì thi khảo sát đầu năm để được vào lớp có không khí tốt chứ, cô quyết tâm năm nay phải được điểm cao chuyển vào lớp tốt hơn chứ không thể ngồi trong cái lớp toàn rắn độc như vậy đến khi kết thúc cấp 3 được.
Khi về đến nhà thì mặt trời cũng đã dần ẩn sau đồi núi, cô để sách vỡ mua khi nãy lên bàn rồi bước tới tủ quần áo chọn một bộ đồ thoải mái bước vào nhà tắm. Tiếng nước vang lên róc rách hơi nước mờ ảo trong phòng tắm cũng dần lộ ra vẻ đẹp mảnh khảnh từng đường cong rõ nét lộ rõ các vòng của cô, bước ra với bộ đồ khá hở hên mái tóc dài ngang lưng vừa mới gội ước sũng dính vào cỗ trắng ngần của cô, cô vừa đi đến cầm điện thoại vừa lau tóc.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi cô bước tới bếp mở tủ lạnh lấy ra 2 quả trứng bắt bếp đặp nồi lên chiên trước khi đi học cô cũng đã bắt cơm sẵn chỉ cần về làm gì đó đơn giản là có thể ăn được rồi. Cô đã bắt đầu sống một mình khi lên cấp 3 không phải bởi vì nhà ở quê xa mà do cô muốn tự lập, khi cô ở một mình ăn uống giờ giấc cũng không được ổn định cô tùy ý làm theo ý của mình mà không bị cha mẹ quản thóc.
Khoản 7 giờ 30 phút tối cô nhận được cuộc gọi của cô bạn mình cô ấy muốn rủ cô đi dạo ở công viên cô cũng đồng ý và chuẩn bị đồ, cô cũng chọn áo phông quần ống suông đơn giản vì trong tủ đồ cô chỉ có bao nhiêu đó cô không ăn diện chỉ mặc trên người những thứ đơn giản vì cô không muốn phí tiền vào những thứ không cần thiết, cầm đồ đi thay ngồi trước gương cô chỉ thoa son nhẹ rồi cầm tiền và điện thoại bước ra ngoài. Cô bạn đã đứng đợi từ trước cô nhận nón đội rồi leo lên xe của cô bạn để đèo cô ra công viên.
Tới công viên cô và cô bạn gọi cá viên chiên nước ngọt ngồi vào bàn vừa tám đủ thứ chuyện trên đời vừa ăn đang ăn cô bạn nói: " Ê tao mới biết cậu ngồi trong góc ở lớp học là con của thầy Toàn, cậu ta ít nói suốt ngày chỉ biết học thôi chả biết yêu đương gì, cuộc sống không có màu gì hết nghe nói học giỏi học A1 cơ sát bên lớp mình mà đó giờ không để ý ".
Phương Anh nuốt xong cục cá viên nói: " sao mới thấy hồi chiều mà điều tra nhanh quá vậy, đúng là con giáo viên có khác nhờ học giỏi ".
Minh Thư nói tiếp: " tại khi chiều tao lướt thấy facebook của thầy Toàn vô coi thấy thầy để avata chụp chung với cậu ta, cậu ta tên là Hoàng Minh đấy ".
Cô nghe vậy cũng thôi thì đơn giản cô không có ấn tượng gì sâu đậm cậu trai đó và cũng không phải gu của cô nên cô cũng nghe rồi thôi.
Ăn rồi đi dạo vòng vòng một lúc lâu sau cô cùng cô bạn mới về tới nhà, chuẩn bị đồ tắm rồi cô ra nằm bấm điện thoại được một lúc sau cơn buồn ngủ ập tới cô buông điện thoại tắt đèn nằm trên chiếc giường âm ấm từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ánh sáng chiếu xuyên qua của sỗ rọi vào phòng một thân thể cô gái đang nằm trên chiếc giường nhỏ phù hợp với kích cỡ của cơ thể cô lăn qua lăn lại một hồi cô cũng chịu ngồi dạy bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt các thứ, đi ra thì cũng đã 8h hơn. Cô mở tủ lạnh không còn gì ăn nên cô quyết định đi siêu thị gần nhà.
Đoàn xe buổi sáng tập nập ồn ào đi qua từng đợt đi xuyên qua hàng cây xanh cao ngất, cô bước vào siêu thị tìm những món đồ thiết yếu dữ trữ ở nhà khi cô đi qua định với tay lấy khăn giấy phía trên thì thật sự cao quá chiều cao của cô không với tới chiếc kệ cao ngất ngưởng phía trên.
Cô cứ đứng đó với lấy mãi mà không được khi cô định từ bỏ thì có bài tay với tới lấy đốt ngót tay dài thon thả vớt lên kệ để khăn giấy lấy xuống, cô quay mặt lại nhìn đập vào mắt cô là cậu bạn Hoàng Minh kia anh ta lấy khăn giấy bỏ vào giỏ của mình rồi lại lấy lên một bịch đưa cho cô, cô ngơ nhác cầm rồi cảm ơn rối rít, anh chỉ ừm cho có rồi quay người đi.
Trong lòng cô tự nghĩ người gì mà kiệm lời thế không biết, cô nhìn anh thầm đánh giá khuôn mặt bị tóc che đến chân mày đôi mắt đeo kính cân dáng người cao mặt một chiếc áo hoodie trắng cùng với bóng lưng của anh cứ như mọt sách ấy, cô tự nghĩ trong lòng con giáo viên thường là mọt sách hả trời, nghĩ rồi cô cũng quay lưng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top