Mở đầu - Helios và Helia
Người xưa từng nói, một núi chẳng thể nào có hai con hổ ngự trị, thế nhưng tình huống lần này lại vô cùng hoàn toàn khác xa với trí tưởng tượng của nhân loại. Tại Nhật Bản lại có hai con quái vật thật thụ đang càng quét những con mồi trốn chạy. Trong màn đêm giá lạnh, người cuộn mình trong chăn ấm tìm giấc ngủ êm ái, người đối trí với người để giành lấy chén cơm, hai con người một cao một thấp đeo trên mặt một chiếc mặt nạ mà bạc tinh xảo, đôi ngươi sắc bén truy quét con mồi đang lẩn trốn trong đám đông kịt kia
- Tìm thấy rồi!
người kia lao xuống như một mũi tên, như một cơn gió, chẳng để tên kia hét lên, chiếc cổ đã văng khỏi thân xác, máu bắn lên giữa trời đêm, đầu rơi xuống mặt đất thêm vũng máu dưới nề tô điểm khiến cho đám người kia hét lên sợ hãi rồi kẻ này đạp người kia thi nhau chạy trối chết khỏi hiện trường ghê tởm này
- Còn lại 25 tên nữa. Về thôi, Helia. Người con trai kia nhìn điện thoại đang sáng rực kia nhẹ nhàng gọi tên người còn lại
- Hả? em chưa chơi xong mà anh hai. Người con gái được gọi là Helia bất mãn chu môi, nhưng cũng đi lại ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh trai mình nũng nịu
- Đừng quá sức, ngày mai chúng ta bận lắm đấy. Người kia yêu chiều xoa đầu em gái mình rồi cả hai dần biến mất sau màn đêm kia, bỏ lại hiện trường đáng sợ kia
_________________________________________________________________
Trụ Sở Bonten
- Chào buổi sáng, các cha của con. Kanna bước ra khỏi phòng thuốc, khẽ vươn đôi vai của mình rồi chầm chậm tới bàn ăn hôn lên má Haruchiyo một cái xong đi tới chỗ cậu hôn một cái rồi mới chịu đi tắm
- Cái con bé này. Tuy bề ngoài gắt gỏng với con nhưng tên tóc hồng này lại nở một nụ cười vô cùng yêu thương, cũng chẳng hề chán ghét cái hôn má từ con mà thảnh thơi nhăm nhi ly cà phê được vợ pha cho
- Kanna hôm qua thức khuya quá hả các anh? Cậu vừa làm bữa sáng vừa nghiêng đầu hỏi các anh chồng của mình, lúc nãy thấy dưới mắt con bé có quầng thâm đậm lắm nha
Do mới sáng sớm nên chỉ có nhóm Shin và Izana thức còn lại vẫn còn đang say giấc nồng nên không mấy ai hiểu được tình huống của Kanna là bị cái gì mà phải thức khuya đến như vậy
- Này thì anh chịu, anh không biết nha. Shinichirou nhanh nhảu trả lời vợ mình
- Anh bó tay, ngày gặp con bé không quá 2 lần thì em hiểu rồi đó. Wakasa nhâm nhi bữa sáng đáp lại, thử coi ngày nào cũng đi tới tổ chức, mà khả năng gặp con bé là chỉ có 0.000001% thì liệu có thành công chạm mặt không, câu trả lời ai cũng rõ
- Anh thì khỏi nói, anh còn chẳng có mặt ở đây nữa đấy. Benkei hớp một ngụm cà phê đáp lại
- Bọn anh thì không ở ngục cũng đi giao dịch, làm sao gặp được đây Michi. Izana lên tiếng thay cả bọn
Giờ cậu hiểu sao Kanna không thích ra ngoài rồi đấy, con bé có gặp được các cha của nó đâu, nên nó thà ở lì trong phòng thuốc luôn chứ ra ngoài chả gặp ai, cậu bất lực mà thở dài
- Các anh thật là, Kanna tuy là con gái của Haru, nhưng đồng thời cũng là con của các anh mà, nên thương con bé nhiều mới đúng chứ, con bé dù sao cũng là bác sĩ của chúng ta đó. Cậu đặt phần ăn sáng đầy dinh dưỡng xuống bàn, định bụng gọi Kanna thì con bé đã xuất hiện, mà bên cạnh là có thêm một đứa nữa
- Ray! Rindou ngạc nhiên vội đứng dậy bước đến lau mặt cho con gái mình, Ran ngồi trên ghế nhìn hai cha con kia âm yếm mà mỉm cười, ngẫm lại thằng con của mình thì.......thôi dẹp mẹ đi, đéo nghĩ nữa.
- Ray nay dậy sớm vậy con? Cậu dẫn Kanna tới bàn ăn đồng thời cũng dẫn theo Ray ngồi cùng
- Con vệ sinh cá nhân ở trong phòng, đâu biết Kanna cũng ở trỏng, thành ra bật máy nước lạnh lên.....
- Ray tặng con nguyên gáo nước lạnh buổi sớm mơ đấy papa, ắt chù. Kanna vừa dứt câu liền quay xuống gầm bàn ăn hắt xì, quay lên thấy rõ cái mũi nó đỏ ửng luôn mọi người ạ, Sanzu thấy thế liền săn tay lên tới khủy bước vô bếp. Vài phút sau, trên tay là ly trà gừng ấm nóng, nhẹ nhàng đưa cho Kanna
- Uống đi, không thôi bản thân con sẽ bệnh đấy.
- Con là bác sĩ, sao mà bệnh được chứ, cha để đó đi, lát con uống. Kanna cười định lấy nĩa ăn sáng thì Izana chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy kéo phắt tên Sanzu ra ngồi cạnh Kanna trên tay là tách trà gừng ấm kia, chẳng cần nói năng gì mà đưa lên miệng Kanna, này là rõ rồi hén, Kanna không dám hó hé mà chậm rãi uống hết tách trà gừng kia
Ray cùng mọi người ngồi ăn sáng nói chuyện được 1 tiếng thì những người còn lại mới xuống, xuống đầy đủ luôn, cậu cười tươi kêu mọi người vào ăn sáng cùng. Bữa sáng như mong muốn bấy lâu của cậu cuối cùng cũng diễn ra theo ý của cậu, ngồi trên đùi của Mikey, cậu khẽ cười một cách nhẹ lòng, điều này làm Kakuchou chú ý đến liền nhẹ nhàng dùng khăn lau đi khóe miệng dính chút chocolate của cậu
- Kaku-chan?
- Đây không phải mơ đâu Michi, bọn anh ở đây với em.
- Em biết.
Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy mà thôi...........
XẸT..................ROẸT....................
Như một mối liên kết nào đó, Ren đang uống cà phê với cha mình phải bật dậy nhìn ra hướng cánh cửa, mọi người vẫn đang vui vẻ nên không để ý, duy chỉ mình Ran nhận ra con trai mình có gì đó liền im lặng quan sát con trai, rồi như ai đó thôi thúc, đôi ngươi của Ren trở nên đỏ một cách lạ thường rồi lao ra ngoài, mọi hành động diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ chẳng ai bắt kịp được, Ray cũng theo chân anh trai mình mà không ai hay biết, khi mọi người định hình lại rồi vội ra ngoài theo thì đã bị khung cảnh ở bên ngoài làm cho điếng người,cậu ở sau lưng mọi người không thấy cái gì, hên là dây xích dài đó, nên cậu cố gắng chui lên và.......cậu đã rất sock
Ren và em gái mình không ngừng tấn công vào hai người bí ẩn kia, mà hai người kia cũng không hề trốn chạy cũng đáp lại đòn tấn công của hai anh em họ, đột ngột hai người đó tách ra, Ren và Ray cũng hiểu ý mà tách nhau ra truy đuổi hai người đó, mà chẳng thể ngờ, người con trai cao lớn kia lại xuất hiện trước mặt Ray và thẳng thừng tặng cho Ray một cước đá xoáy, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Ray không phải để chưng diện, nên con bé đã dùng hai tay đỡ lấy, và hậu quả là bị đẩy lùi một cách ngoạn mục, lùi đến mức đẩy luôn anh em nhà Sano vài bước. Hiển nhiên người kia không để Ray ổn định, liền lao đến khóa đòn, nhưng lại thất bại vì anh em Haitani không cho phép điều đó, Rindou xuất hiện đằng sau hòng khóa khớp vai, Ran đằng trước dùng Baton đánh vào chỗ hiểm, người đó vẫn chặn được, có điều lực đạo người này sử dụng lại nhẹ hẳn khi đánh với Ray, Rindou nhận ra vì khi nãy tiếng Ray va chạm với tên này này, tiếng xương vang rất lớn, nhưng với anh em bọn hắn lại nhẹ nhàng như vậy là có ý gì. Ray nhờ ơn hai người cha mà lấy đà từ vai Draken nhảy lên cao, dùng lực chân mình đập thật mạnh xuống. Bởi bất cẩn của bản thân nên người kia phải hứng đòn hiểm từ Ray, tiếng vỡ xương vai nghe rất rõ nếu ở cự ly gần và Rindou cùng Ran phải ớn lạnh khi nghe thấy cái tiếng này.
- Bất cẩn với kẻ thù là không được đâu nhé.
Người kia không nói gì chỉ mỉm cười cho qua, bỗng dùng lực mạnh xoay người đẩy Rindou về phía Ran rồi nhanh tay chợp lấy tay Ray kéo xuống, Ray định phản đòn thì viên đạn xượt qua đầu, đôi ngươi tím bất ngờ nhìn người lạ này, mà Ren cũng bị người còn lại đá mạnh về hướng các cha, hại bọn họ phải đỡ đứa con này, hên chưa ngã xuống đấy. Người còn lại cũng xuất hiện cạnh Ray và người kia, lúc này Ray mới xâu chuỗi lại mọi việc, người duy nhất có thể khóa đòn và đối chọi được hai anh em cô chỉ duy nhất 3 người, nhưng cô không cảm nhận được anh Lus thì chỉ còn hai người đó thôi, mỉm cười khi nhận ra mọi việc, Ray bình thản vỗ vai tay người kia, giây phút bắt gặp cái ánh mắt kinh ngạc của người kia, cô đã đúng, người này chính là Helios-nii, và người còn lại chắc cú là Helia-nee rồi nhỉ
- Cú này hơi đau à nha. Ren ngồi dậy sau cú đá bật người kia, ôi cái hàm của mình
- Không sao chứ? anh hai. Ray nghe anh trai mình than liền vội đi tới hỏi han
- Chưa chết là may cho anh mày rồi.
- Ăn nói cái kiểu gì đấy hả?! Mikey cùng Shinichirou thẳng từng người tán đầu người cốc đầu
- Kiểu này đau nha. Ray cười mỉa mai anh trai mình
Ren cũng không nói gì với em gái mình, như kiểu đã quá quen với điều này, hai người kia nhìn nhua một hồi cũng gật đầu như hàm ý gì đó, cả hai chậm rãi di chuyển tới chỗ bọn họ, người Phạm Thiên thấy hai người kia đang tiến tới gần các cấp cao và phu nhân liền nhanh chân đứng xung quanh thủ lĩnh và phu nhân, hướng mũi súng đến bọn họ
- ĐỨNG YÊN ĐẤY! CÁC NGƯỜI LÀ AI? ĐẾN ĐÂY MỤC ĐÍCH GÌ?
Cả hai không nói gì vẫn bước tiếp, người Phạm Thiên muốn bóp cò giết người thì Kanna yêu cầu hạ vũ khí xuống, mệnh lệnh từ tiểu thư tất nhiên họ vẫn nghe, nhưng chưa xác nhận là ai họ vẫn không dám buông vũ khí xuống thì lần này, người yêu cầu hạ vũ khí là cậu-Phu nhân của Phạm Thiên, vợ của các ông trùm Hắc Đạo. Nhận lệnh phu nhân, họ mới chậm rãi hạ vũ khí xuống, cậu cùng Kanna đứng ở trước mặt các anh chồng đợi hai ngươi bước đến đối diện, trái tim cậu treo lơ lửng, nhưng lúc nãy, khi Kanna lên tiếng yêu cầu hạ vũ khí, lúc ấy trái tim của cậu đột nhiên đập rất mạnh, như thể cậu đã gặp được con vậy, và lần này cũng như vậy, trái tim đập mỗi lúc một mạnh hơn khi hai người đến và đứng ngay trước mắt cậu, một trai một gái, trên mặt lại đeo mặt nạ nữa cơ đấy, đôi tay trắng nõn nhưng lại gầy gò run rẩy đưa lên, chầm chậm tháo mặt nạ cả hai xuống, khoảnh khắc mặt nạ lấy xuống và lộ ra gương mặt thật của cả hai, cậu đã sững sờ trong giây phút ấy, đôi ngươi tử đằng in hằng bóng hình của cậu, nước mắt của người con gái kia khẽ rơi xuống, đôi môi nhỏ kia mím lại ngăn tiếng khóc của bản thân, còn người kia thì lại trều mến và đầy ấp thân thương khi nhìn cậu, lòng cậu như bị ai đó nhéo lấy nhéo để, không nói năng gì mà ôm chầm lấy hai người trước mắt, đôi tay trắng ấy dù có siết chặt bao nhiêu cũng không thể ôm trọn lấy cả hai thân xác trước mặt, Kanna vui mừng khôn xiết vì hai người họ cuối cùng cũng tới Nhật Bản
- Michi, sao vậy em? Izana lo lắng bước đến rồi cũng khựng người khi thấy hình ảnh này
Helia sau khi ôm pa của mình xong, chợt nghe tiếng ai đó gọi pa mà ngẩng đầu lên, khoảnh khắc đôi mắt chạm nhau, Helia đã ngỡ ngàng, cảm xúc lạ lẫm chợt ùa về trong trái tim nàng, sự yêu thương vô bờ cùng với cái xoa đầu đầy cưng chiều của người cha luôn khuất mặt kia dần dần hiện rõ và tương khớp với hình bóng ngay trước mắt, và bản thân Izana cũng như vậy, cảm xúc mãnh liệt muốn yêu thương, xoa đầu và cưng chiều kia ùa ra khi thấy bóng dáng đó, bản thân hắn tự hỏi hắn có phải bị điên hay không khi lại có cái cảm xúc này với người xa lạ, nhưng tất cả đều đã được xác nhận rõ khi Helia buông người pa ra mà chạy vội đến chỗ Izana mà ôm chầm lấy, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, người khó hiểu nhất là Shinichirou, định lên tiếng hỏi thì Hera cùng Haki, Garu đã giải thích cho tất cả mọi người biết. Hóa ra, hai người bí ẩn kia là con của Izana, mà cả bọn đồng thắc mắc là sao cả hai lại ở đây?
- Hai người ở đây vậy là kế hoạch bắt đầu rồi à? Hera bước đến ôm chầm lấy Helia
- Ừ! Mà cha Manjirou đâu rồi, anh muốn gặp cha. Helious mỉm cười xoa đầu Hera rồi đưa mắt nhìn xung quanh
- Cha ấy không tách papa quá 5m. Ray lên tiếng chỉ tay ra phía sau
Helious theo chỉ dẫn của Ray mà lần, quả nhiên gặp ngay, Mikey lúc này đang ôm lấy Takemichi rất chặt, như thể sợ rằng buông ra cậu sẽ bị người khác cướp đi mất
- Cha Manjirou, papa.........đã lâu không gặp. Helious kiềm nén nỗi đau trong người mà cúi đầu
- Helious.......cậu rời vòng tay của Mikey muốn đỡ con mình đứng dậy
Thì Helia xuất hiện ở đằng sau, vội vàng ôm lấy người ngã ra hướng khác, một viên đạn găm vào đất, Mikey nhìn ra liền tức giận nhìn xung quanh tìm kẻ bắn, nhưng mãi không ra liền quay sang hướng mọi người gật đầu, Draken và Kakuchou nhanh chóng phân thành viên đi rà. Không để mọi người phải nhọc công, Helia đứng dậy, nhẹ nhàng lấy cái mặt nạ trên tay cậu đeo vào, tiện tay đưa luôn cho anh trai mình, Ray và Ren cũng cởi áo khoác mình ra mà gia nhập. Hera cùng Garu nhìn nhau rồi đồng loạt mỉm cười, hoạt động gân cốt thôi nào, Garu lấy ra bộ móng vuốt đã lâu rồi bản thân chưa đụng đến đeo vào, khởi động nút, tức khắc tứ chi bén nhọn vụt ra, Garu giờ đây như một con thú hoang bước ra từ trong bức tranh thời xa xưa, Hera trang bị thêm cho em mình một lượng dung dịch trong suốt kì lạ để bảo vệ thằng bé. Trang bị đã đủ, Hera lùi lại đứng cùng vị với Kanna, Phạm Thiên đã sẵn sàng giao chiến.
Viên đạn thứ 2 vừa bắn ra, Helia lập tức dùng chân có chứa mũi dao bén cắt đôi viên đạn, rồi nhờ lực của anh trai mà lao lên không trung, dưới lớp mặt nạ kia, cô thấy rõ tên bắn tỉa đang vác súng chạy đi tìm chỗ tốt, không để gã như ý nguyện, Helia vung mạnh một con dao găm để làm điểm, Ray ở dưới di chuyển với tốc độ cao, tận dụng ưu thế của các thùng Cacton mà lấy đà nhảy lên thật cao, theo hướng con dao phóng đi mà song kèm với nó là một đường đạn tử thần màu tím đỏ. Đôi tai thính không phải trưng dụng, Ray vội vàng quay sang chỉa mũi súng ngay dưới Baji, không nhân nhượng bắn nát đầu kẻ muốn đánh lén. Cảm nhận máu ở phía sau văng tung tóe, Baji nhanh chóng quay lại thì thấy màn này, vội ngẩng lên thì đã thấy Ray mỉm cười vẫy tay
- Bonten mà có những trợ thủ thế này thì đéo ngán thằng nào nữa rồi. CHIFUYU, KAZUTORA, RYUSEI TỔNG TẤN CÔNG 4 HƯỚNG!!!
- RÕ!
3 người vừa được nhắc tên đã nhanh chóng rút súng ra mà tản ra 4 hướng, không hề bỏ sót một chi tiết nhỏ nhặc nào, gặp được kẻ cần phải giết liền thẳng tay giết không nhân nhượng, bên phía kẻ thù khi gặp phải hai tên quái vật vô định kia đã hoảng sợ rồi, giờ còn đụng phải người của Phạm Thiên nữa, nỗi sợ kia nhân lên gấp bội, giờ đây chúng chạy toáng loạn mong rằng sẽ vớt được cái mạng quèn của bản thân, tên cầm đầu rất khó chịu khi mà hàng ngũ gã nhận lại như bầy kiến mất tướng mà chạy loạn, muốn gầm lên để chấn chỉnh nhưng chưa kịp mở miệng đã bị cú đá ngang đến từ thủ lĩnh của Bonten-Sanno Manjirou đá cho một phát văng mạnh vào tường, lũ thuộc hạ đang hoảng, thấy màn này không những không giúp ông chủ còn muốn bỏ chạy, Mikey từng bước từng bước di chuyển đến chỗ tên kia, tay cầm cây súng bạc tinh xảo đã tháo chốt an toàn, đôi ngươi đen như bóng tối dày đặc.
- Tao chưa đi tìm bọn mày để tính sổ, thì bọn mày lại đến đây dâng tận mạng, tao nên nói bọn tao may mắn hay do lũ chúng mày quá ngu xuẩn hay không đây. Khẽ nghiêng mái đầu bạc kia, Mikey không nhân nhượng bồi thêm một cú đá nữa cho tên đấy, cú đá khá mạnh khiến tên đấy phải hộc máu và tự ôm lấy chính mình trong đau đớn
- Mikey, xong chưa thế? Draken cùng Mitsuya đi vào, trên tay cả hai dính không ít máu của kẻ thù, thậm chí trang phục đang vận cũng bị vấy vào
Mikey không nói gì, chỉ nhích người ra cho hai người bạn nhìn thấy kẻ cầm đầu, Mitsuya tiến đến không nói không rằng, lập tức dùng bán súng đập mạnh vào gáy tên đấy, lạnh lẽo nhìn hắn ngất đi rồi nhìn xung quanh, những kẻ thức thời biết điều liền tự động buôn vũ khí xuống rồi quỳ đấy, không dám hó hé. Mikey muốn giết tên cầm đầu, vì khi thấy hắn, Michi của gã đã phải run rẩy tột độ, Kanna có nói với gã, chính tên đấy là kẻ đã rút móng của con trai gã, thậm chí, còn đối xử với Garu như một con súc vật khi còn ở với lũ người kia, bản thân Kanna cũng xém đi vào đường tử khi tên khốn này muốn giở trò đồi bại với con bé, chó má nó thật chứ. Khi cây súng bạc vừa được đưa lên, Draken vội nắm lấy thanh súng khuyên can thủ lĩnh của mình.
- Mikey, bình tĩnh lại, mối thù của Kanna và Garu đều sẽ do Sanzu đòi lại, hai đứa ấy là con của tên đó, tên đó biết rõ cách tra tấn tàn bạo nhất khi dám động đến thân thích của bản thân mà, nếu mày nổ súng giết mất tên này, vậy đâu thể thỏa được cơn hận mà Sanzu đang cố kìm nén ngoài kia.
Mikey suy nghĩ lại lời bạn mình nói, thấy rằng cũng hợp lý liền buông súng xuống, quay sang Mitsuya đang trầm tư gì đấy khi nhìn vào màn hình đang sáng nhấp nháy kia
- Sao đấy? Cả hai tiến lại gần thì cũng bất ngờ như Mitsuya
Trên màn hình, là hình ảnh một trụ sở ở bên Đức bị tấn công rất dữ dội, mà người đi đầu không ai khác chính là Lus-con trai duy nhất của Manjirou, theo sau Lus chính là Draga, Ranga, Kay, Jennie, những đứa trẻ này đang tiến lại vị trí của một người đang ngồi trên chiếc ghế, mà ở dưới chân người con gái đấy, lại chính là dì 5 và chú 4 cùng mấy đứa con của họ đang bị trói và cưỡng chế quỳ ở đấy.
[
- Tới rồi đó à? các em.
- Người phát động nhưng chuyện này là chị? Hydra?
- Đâu chỉ có riêng chị thôi đâu, em bỏ rơi ai nữa rồi kìa, Lus. Người kia mỉm cười nghiêng đầu nhìn đám em đang khó chịu.
- Akaru-nii, Asaru-nii.......
- Không nên gọi tên thật chứ, Lus-chan. Người con gái kia đứng dậy khởi động tay chân, nhẹ giọng nhắc nhở
- Ý chị là gì? Taishichi. Lus dè dặt
- Ý của chị ấy........em nên gọi hai người bọn ta là Baikay và Hakuru đi!
Dứt lời, 3 bóng dáng ấy như cơn gió mà lao đến, Draga và Ranga từ phía sau nhanh chóng chặn đòn 3 người, nhưng lại bị đánh bật, Lus nghiến răng liền dùng rút kiếm ở ngay bên hông nhắm ngay người con gái kia mà hạ kiếm, Hydra nào thua em trai mình, cánh tay trắng thoắt cái hiện ra một cây roi, hai người nhanh chóng đi vào cuộc chiến riêng của bản thân, còn 2 người kia thì nhìn những đứa em vẫn còn đang bị mất kiểm soát kia mà xót xa
- Chẳng bao lâu nữa đâu, chúng ta sẽ đưa các em về với các cha và papa!
Những người kia lập tức nhào đến chỗ hai người đang đứng.
- Nii......không làm các em ấy bị thương phải không?
- Ừ, cẩn thận đấy, Asaru. Akaru(Storm-Baikay) nhắc nhở
- Không phải anh nên gọi em là Hakuru sao. Người kia mỉm cười đỡ đòn của từng đứa em, miễn cưỡng đánh trả nhưng không dùng bao nhiêu lực. Asaru(Leviatan-Hakuru)
Trên đỉnh của tòa nhà kia, Hydra liên tiếp chặn đòn của Lus, chẳng dám đánh trả lại, vì cô hiểu, nếu đón đòn của cô, Lus chắc chắn sẽ bị thương, khẽ nhìn xuống những ngón tay của em trai mình, Hydra thầm nghiến răng, lũ khốn đó, sẽ có ngày cô tự tay rút sạch móng của chúng, để chúng trải nghiệm nỗi đau của em trai cô.
- Chị chỉ biết né và đỡ thôi à?
- Em nghĩ sao cũng được, Lus.
Lus nghiến răng muốn đánh thật, nhưng lúc này, người chị cả xuất hiện ở đằng sau lưng thẳng tay đánh mạnh vào sau gáy Lus, Lus chẳng thể nói được gì mà trợn mắt ngất đi. Hydra kinh ngạc tột độ khi chị cả của mình xuất hiện ở đây
- Đừng dây dưa nữa, nhanh chóng triển khai kế hoạch đi, Hydra!
- Vâng chị cả!
Đợi Hydra đi mất, người con gái kia khẽ cúi người cõng Lus trên lưng, đôi mắt đỏ lóe lên dưới mặt nạ, từng bước từng bước đi đến chỗ bọn người kia bị cưỡng chế quỳ ở đó, bọn chúng như nhìn thấy quỷ mà tái mặt lắc đầu liên tục rồi thục lùi ở đằng sau
- Đừng lo lắng, qua trận này, bọn ta sẽ mang các người về Nhật Bản làm quà tặng cho các cha, các cha sẽ rất vui khi món quà này lại là các ngươi đấy.......Phải không? Những người cha đang xem đoạn phim này qua chiếc Camera kia
XOẸT...............................................]
- Mất tín hiệu rồi. Mitsuya nhanh chóng thao tác trên bàn phím, nhưng nhận lại là chữ ERROR
- Xem ra con bé đã chặn rồi, mà người lúc nãy là ai vậy? Draken vỗ vai bạn mình xong quay sang Mikey
-........rất thân thuộc, có lẽ xong chuyện này về hỏi Kanna xem. Còn giờ........
Mikey cùng 2 người bạn nhìn xung quanh, Draken biết tiếp theo nên làm gì, liền hắng giọng gọi Sanzu và Kakuchou vào áp giải lũ này. Hai người kia nhận lệnh lập tức dẫn người vào áp giải lũ người kia rời đi, trước khi rời đi, Draken khẽ vỗ vai Sanzu
- Gì đấy? Sanzu khó hiểu
- Mikey cố không giết kẻ từng gây thương tích cho con của mày chỉ vì mày muốn trả thù đấy.
Nghe đến đây, đôi mắt ngọc bích của Sanzu mở to nhìn sang Mikey, xác nhận lời Draken nói xong hắn mới phấn khích, đôi mắt hằn rõ những vết tơ máu, chứng tỏ Sanzu đang rất phẫn hận chuyện quá khứ, Kakuchou bước đến bảo tất cả đã xong, hắn mới cùng mọi người ra ngoài. Vừa bước ra, nhóm Mikey thấy một màn khá là kì quặc, Izana ôm chầm lấy Helia, lâu lâu hôn lên má con bé, thậm chí không thương tiếc mà gặm lấy cái má trắng nõn kia khiến Helia la oai oái buộc phải đẩy Izana ra nhưng lại bất lực, Helious chỉ biết đứng ở bên cười khổ, Ray thì ôm chầm lấy eo Rindou làm nũng, bảo rằng lúc nãy lấy đà nhảy lên quá nhiều, chân báo động, Rindou biết con gái muốn làm nũng liền dùng tay xoa xoa hai cái má của con lâu lâu còn bẹo nhẹ, Ren đứng cạnh Ran chỉ biết lắc đầu thở dài, Ran thì nhìn sang, lập tức dùng tay xoa đầu thằng con đến mức rối như ổ quạ, khiến thằng bé nổi sùng lên co giò dí cha của mình. Hera, Era, Garu, Kanna, Kira, Ruki, Haki đứng ở cạnh cậu, Era và Kanna mỗi đứa ôm một cánh tay của cậu, những đứa còn lại thì đu lên những người khác, nhưng không làm nũng, Mikey trầm ngâm bước tới chỗ cậu, Kanna đang ôm cánh tay trái của papa, đôi mắt lim dim thì bất ngờ rơi vào vòng tay ấm áp khác, liền mở đôi mắt lên quay sang, gương mặt phóng đại của Mikey ngay sau lưng, đôi mắt ngọc bích khẽ chớp chớp vài lần, Mikey chỉ biết phì cười trước hành động này của con mình
- Sao thế? Manjirou. Cậu cảm nhận sức nặng ở bên trái liền nghiêng đầu nhìn xem thì phát hiện thêm một con Koala đang bám trên tay cậu đây
- Không có gì, chỉ muốn ôm em và con thôi.
Điều tưởng chừng là đơn giản, nhưng lại mất rất nhiều năm mới thực hiện được, cậu cùng các con đứng trước trụ sở chính của Bonten chờ họ phân công việc cho từng nhóm người, đợi phân công xong, tất cả mới họp lại rồi di chuyển vào trụ sở, cậu đứng cùng các con trông thấy liền vẫy tay
- Ở đây!
Mikey và Izana dẫn đầu nhìn thấy hình ảnh này liền nở nụ cười thật tươi, như hai đứa trẻ đi chơi trở về nhà được mẹ chào đón vậy, cả hai nhanh chân chạy đến ôm lấy cậu, mỗi người hôn lên một bên má rồi chậm rãi cùng cậu đi vào, còn các con thì phụ trách nhẩy cẩng lên đu từng người. Mặc cho phía sau là một bãi chiến trường tanh nồng mùi máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top