Chương 5:The Monster In The Night
"Kira,Ruki,cả hai nghe cha nói,hiện tại cả hai đang ở đâu?"Kokonoi điềm tĩnh hỏi hai đứa trẻ
[Ở bên ngoài ngoại ô ạ,hình như cách các cha không xa mấy]Ruki vừa nhai bimbim vừa nhớ lại hỏi
"Kira,con nhớ cụ thể cách chúng ta bao nhiêu không?"Kokonoi thầm vuốt mặt
[con nhớ không nhầm thì....hơn 180 cây á]
"......"tất cả thật muốn cạn lời với hai đứa nhỏ này,thế quái nào là gần hả hai đứa?hai đứa có biết khái niệm gần và khái niệm xa nó như thế nào không thế?
"khụ....e hèm,Kira,con có biết con số 180 nó như thế nào không?"Benkei thở dài ngao ngán
[sao thế cha gấu]Kira nghiêng đầu to mắt hỏi
"g...gấu hả?'Benkei chính thức hóa đá
"khục....khụ khụ khụ.....hai đứa......ha...ha....phải gọi là cha Benkei mới đúng chứ"sao một hồi cố gắng nhẫn nhịn,Shinichirou khó khắn mà lên tiếng
[.....gọi là gấu với Benkei có khác gì nhau đâu?với lại,ở bên các cha,chả phải cha gấu là cha bự con nhất hả?]Kira vô cùng ngây thơ đúng nghĩa đáp lại
Lần này,cả Bonten chính thức câm nín,vâng,chính xác hơn là chào cờ trắng với đứa con gái của Kisaki,tuy logic của nó rất là....ờm....chả ăn khớp tẹo nào,nhưng nhìn chung thì đúng là Benkei đô con thiệt,đến Mochi còn bị lép vế thì hiểu
"e hèm,nghiêm túc giùm tao cái đi cái lũ này"Kazutora ngao ngán vuốt mặt
"xin lỗi,rồi,cả hai nghe cha hỏi này,hai đứa hiện tại có trong tay bản đồ của cái gia tộc đó không?cha cần đến nó đấy"Draken chỉnh đốn lại bản thân rồi nghiêm túc nhìn hai đứa trẻ mà hỏi
Cả hai nhận ra các cha đã nghiêm túc hẳn nên cũng không nhây nhoi nữa,Ruki nhanh chóng cầm laptop lên rồi bàn tay lướt như gió trên bàn phím,chẳng mấy chốc,một gốc màn hình bên bọn hắn hiện lên một tin nhắn gửi mail với ID ẩn,Kisaki nhanh chóng đăng nhập vào hệ thống,cho Inupee nhập tài khoản rồi nhấn vào tin nhắn đã được gửi kia,vừa lick vào,thì một bản đồ hệ thống hiện ra,dấu X với đủ loại màu sắc như đỏ,xanh,đen,trắng,vàng các kiểu,nhìn các chỗ được đánh dấu Kisaki,Izana,Kokonoi,Kakucho,Wakasa đã nhận ra được đâu là nhà chính,nhà phụ,nhà giam,nhưng cái dấu X trắng đó là cái gì vậy?
"cái X trắng con gửi.....là nơi nào vậy?"Baji nghiêng đầu khoanh tay nghiêm túc nhìn chăm chăm cái lap của Kisaki
[.......nơi đó......là nơi của Pa và....Aki]
Cả bọn trợn mắt lập tức xúm lại nhìn kĩ cái chỗ được đánh X trắng kia,trái tim của bọn hắn bỗng đập nhanh một cách lạ thường,đã bao lâu rồi,bọn hắn không nhớ rõ nữa,nhịp đập vô cùng quen thuộc này,đã lâu lắm rồi bọn hắn mới cảm nhận được
"là nơi của em ấy và con gái nhỏ Aki sao"Shinichirou hoài niệm những năm tháng hạnh phúc của cậu với bọn hắn,tay chậm rãi ấn vào màn hình,cụ thể là nơi được đánh dấu X kia
".....khốn nạn"chợt Takeomi tức giận gầm lên làm cả lũ đang chìm trong quá khứ hạnh phúc phải quay đầu nhìn gã một cách khó hiểu.....ủa?cái quần què gì vậy mậy?bọn tao đang hồi tưởng tháng ngày hạnh phúc với vợ mà?mắc gì chửi khốn nạn?mày đéo có thì cũng do mày chứ mắc gì chửi chi cho tụi tao tuột mod thế hả?cái thằng ngáo này.Đụ má muốn ăn đập hội đồng lắm hẻ cái thằng già mất nết
Như đọc được suy nghĩ của lũ kia,trán Takeomi xuất hiện thêm vài đường gân xanh,điên tiếc đập mạnh đầu từng người rồi chỉ thẳng vào màn hình mà gầm lên
"Mắt của bọn mày đui hết rồi đúng không?nhìn kỹ xem cái nơi dấu X trắng này nó như thế nào so với những nơi khác,nhìn kỹ cho tao"
Bọn hắn ban đầu không hiểu lý do tên già này điên vì điều gì,cho tới khi bọn hắn quan sát kỹ lại,đối chiếu với những dấu X khác màu khác thì tức khắc cả đám đen mặt,điển hình là Mikey-Izana-Shinichirou.Được.....được lắm bọn chó,dám cho vợ của bọn hắn-tâm can của bọn hắn ở trong cái nơi nhỏ xíu,chật hẹp như thế,lũ sâu bọ đó,chúng đéo phải người nữa rồi.
"Kira,Ruki,cả hai con hiện tại có thể làm nhiễu hết mọi hệ thống an ninh ở nơi thối nát kia được không?"Sanzu nghiến răng mà mở lời
[....được ạ,khi nào kế hoạch bắt đầu ạ,con và anh trai tiến hành luôn]
"BÂY GIỜ!"Mikey đen mặt gầm lên,cả bọn hiểu ra,tức khắc đứng dậy,chuẩn bị vũ khí,dụng cụ,thuốc mê,bom khói,bom ánh sáng,khói độc,thuốc gây tê....sau khi chuẩn bị đầy đủ,Inupee không hề ngắt kết nối với hai đứa nhỏ,mà mang theo lap của mình rời đi cùng bọn hắn,vừa xuống hầm,Kanna đã đứng sẵn đợi ở bên ngoài,cạnh con bé là Garu và Era,bọn hắn bất ngờ,sao cả ba lại....
"Con hồi phục rất nhanh,nên các cha đừng có nhìn con như vậy,chưa kể con là bác sĩ,con biết thuốc nào tốt cho cơ thể mình mà"Kanna lên tiếng giải đáp cho chính mình
"còn Garu và Era?"Taiju ngơ ngác chỉ hai đứa bên cạnh
"con vì vết thương rách miệng mất máu nên mới ngất thôi,chứ ngủ vài tiếng là vết thương tự động lành lại ngay,máu thì phải ăn uống bồi bổ rồi,anh trai Garu của con thì miễn đi,ổng khỏe như trâu í,không đâm chết ổng thì thôi,chứ đâm ổng là phải đâm trúng tim ổng mới chết,đâm chỗ khác,ổng đéo chết được đâu"Era lười biếng ngã người vào Garu giải thích,dưới tay của hai đứa là hai cây súng tỉa đã được chỉnh sửa và lắp ráp vô cùng tinh vi và mới mẻ,các công cụ,thanh cụ nhìn qua là biết không phải hàng ở Nhật Bản rồi.
"hai đứa....gia nhập luôn à?được không đấy?"Wakasa lo lắng
"xời,nói về bên trong cụ thể từng nơi,hai người bọn con là đứng nhì đó"Garu vừa đỡ em gái mình,vừa ló đầu đáp lại Wakasa
"vậy ai đứng nhất?"Chifuyu tò mò
"là chị cả,mà chị ấy là ai thì sau này mọi người sẽ biết,mau lên xe thôi"Garu nhanh chóng kéo lê em gái mình lên xe,Kanna mở cửa sẵn cho mọi người,bản thân cô nhóc lựa chọn ngồi vào hàng ghế sau,Sanzu và Kokonoi như ăn ý với nhau mà nhanh chân ngồi cùng hàng ghế với Kanna,Ran và Rindou lựa chọn nơi có hai đứa con của mình mà ngồi,những người còn lại cũng tự lên những chiếc xe khác không cần phân công ai ngồi ai,mà lên rồi thì ngồi xuống hẳn,hàng loạt những chiếc xe đen nhanh chóng lao ra khỏi hầm bệnh viện rồi hòa mình vào bóng tối của màn đêm,bên trong xe của Inupee và Kisaki,cả hai đang tương tác với Kira và Ruki,đề ra những kế hoạch thuận lợi nhất nhầm đưa những người còn lại rời khỏi nơi ô uế kia,tiện tay bắt vài kẻ về để tra tấn chúng,dám làm đau bảo bối đầu tim của bọn hắn,không khiến chúng cảm nhận được sống không bằng chết thì bọn hắn đi bằng đầu cho xem.
===================================
Hàng loạt xe đen nhanh chóng nào vào bìa rừng,nơi được coi là cấm địa của gia tộc Hanagaki,Mikey dẫn đầu một đoàn người nhanh chóng men theo lối nhỏ mà trên xe,Kira đã nói cho Inupee và Kisaki biết,chẳng bao lâu,đoàn người Bonten đã đến được lối nhỏ kia,nhưng vừa đặt chân vào lối nhỏ đó,thì một bóng người mặc đồ giống kẻ quản ngục đi tới,tay còn cầm cây Baton vẫn còn vươn máu,nụ cười ghê rợn vẫn treo trên gương mặt kia,cơ mà Kanna cùng 4 đứa em của mình cảm thấy.....cái bóng dáng này,cái nụ cười man rợ kia.....nó có chút....quen mắt thì phải........Annabell?ủa xí,đó là búp bê mà,còn đây là người,dẹp bỏ sang bên,Choky?cũng đéo phải,đó cũng là búp bê,tuy nụ cười nhìn giống thiệt đó,nhưng đây là người,nhắc lại là người,đính chính 100% luôn nhe,chợt một hình ảnh lóe lên trong đầu Kira khiến bé con thốt lên
[A.....là Haki-nii,con trai của cha Wakasa Imaushi](sai tên thì cho mị xin nhỗi nhen)
Kanna và 3 người còn lại nheo mắt nhìn rõ người đang đi tới kia,rồi cả 4 đứa đập tay vào nhau
"A đúng rồi,hèn gì thấy cái vóc dáng giống cha Wakasa"Garu cảm thán
"ông nội Haki này đúng cao lun á chời"Era phát bực vì người anh trai chưa 10 tuổi mà đã cao gần 1m65 rồi,mé sau này ổng càng lớn há chẳng phải cao hơn người ta sao?ổng là cây sào hả?hay là cây tre trăm đốt
"Haki-nii?theo chị nhớ anh ấy hiện tại phải ở nước ngoài chứ?sao lại...."
"vì anh theo kế hoạch của chị cả,đến đây để thay thế tên quản ngục"Haki chậm rãi đi đến chỗ bọn hắn,khẽ cúi đầu chào các cha rồi nhẹ nhàng xoa đầu những đứa em của mình
"con....là con của ta?"Wakasa khó tin lấy tay chỉ mình
"chứ cha nghĩ con là con ruột của ai?"cái dáng bất cần đời này,liếc mắt cũng nhận ra mày nữa đó Wakasa.Tiếng lòng của những anh chồng còn lại
"mau dẫn bọn em vào trong thôi,tiến hành kế hoạch A của chị cả"Kanna nhanh chóng đi vào chủ đề
"đi theo,Kira,bắt đầu làm trá hình Camera đi"Haki nhếch môi,tay cầm Baton nhuốm máu vung vung lên bàn tay khác
[rõ ạ]
Camera trong gia tộc Hanagaki nhanh chóng bị trá đi,Haki cũng nhanh chân đưa mọi người gia tộc,vừa tới nơi ngục giam,tên lính mới vừa ngáp thấy một đoàn kẻ lạ,nhanh chóng tỉnh hẳn định mở miệng báo cho kẻ khác thì cây Baton của Haki nhanh chóng đâm xuyên họng tên xấu số kia,khiến kẻ kia trợn mắt miệng bị cây gậy sắt đâm xuyên rồi ngã ra đất,máu bắt đầu lan ra,Haki đi lại dứt khoát rút cây Baton ra,phủi phủi vài cái
"mọi người có bản đồ rồi nhỉ,con ở đây lo chốn ngục,người của con đã ở đây hết rồi,các cha cùng các em đi đi,đi thẳng tới cầu thang ngã chín thì rẽ phải,đi tiếp,tới khi mọi người thấy có hai tên gác tay phải cầm kiếm vai đeo súng,thì đó là hướng lên nhà chính,mà lên rồi thì hãy tìm Hera,cho con bé tín hiệu,Hera đảm nhiệm vai trò làm rối hết mọi việc ở nơi này đó"
Bọn hắn gật đầu xác nhận,Kanna xung phong mở đường đi cho bọn hắn,chẳng bao lâu đã tới nơi mà Haki nói,hai tên lính kia thấy kẻ lạ vừa mở miệng định hỏi thì Ran và Garu xuất hiện từ đằng sau,một cha vung Baton đập mạnh vào đầu kẻ kia,một con vung kiếm bổ đầu kẻ còn lại,gương mặt cùng nụ cười của cả hai y hệt nhau,ăn ý đến mức lạ thường
"khớp vãi l*n"Hanma cười thích thú lên tiếng
Izana nhếch mối bước lên,giẫm mạnh vào cái xác Garu vừa dùng kiếm bổ kia,chân ước một vùng máu nhưng bản thân gã nào để tâm,bàn tay khẽ đặt lên đầu Garu mà xoa vài cái
"làm tốt lắm đó,con trai"
Izana thừa hiểu,đây không phải con ruột của gã và cậu,nhưng đây lại là đứa con mang gen của cậu,thừa hưởng những đường nét trên cơ thể của cậu,chưa hết cậu lại là vợ của bọn hắn,người mà bọn hắn nâng niu hết mực,gã rõ việc cậu rất ghét chuyện các con của mình bị phân biệt đối xử,gã cũng từng trải qua rồi nên gã chẳng hề muốn con của mình phải trải qua điều đó một lần nữa,nên gã mở lòng,con ruột và những đứa con khác đều như nhau,đều là con gã và bọn hắn cùng cậu,bình đẳng,yêu thương,và trân quý chúng như báu vật thứ 2 mà trời đã ban cho bọn hắn.Còn Garu,bị cái xoa đầu của Izana mà ngơ ngác,con ngươi tím lam nhìn cha Izana như kiểu cha vừa mới xoa đầu con sao,Izana mỉm cười khẽ gật đầu,sự ấm áp từ đỉnh đầu truyền đến làm Garu cảm thấy không mấy chân thực,bấy lâu nay bị đối xử tệ bạc vốn đã quen,nay lại được cha yêu thương mà xoa đầu thì bản thân Garu chẳng biết làm sao,Ran nhìn Garu chìm trong mớ hổn độn của bản thân mà lòng cảm thấy nghẹn ngào,rốt cuộc mấy năm qua,con của gã và Rindou đã phải chịu những đớn đau tủi nhục cỡ nào vậy?đến độ cái xoa đầu từ Izana thôi mà Garu thằng bé đã cảm thấy xa lạ vô cùng rồi
"Đi tiếp thôi,em ấy đang đợi chúng ta"Mikey lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Ran
Cả bọn liền nhanh chân tiến lên nhà chính,vừa bước chân lên,Kanna đã nhanh tay thả xuống nền đất lạnh một loại thiết bị sóng âm đặc biệt,thiết bị vừa chạm đất liền vỡ tan tành thành tro bụi,nhưng Kira và Kanna đã biết,thậm chí còn rất rõ,rằng Hera....đã nhận được hiệu rồi....
Hera trong phòng điều dưỡng,tai nghe được tiếng truyền tin của Kanna liền mở đôi mắt màu xanh lam giống hệt Angry.Chậm rãi ngồi dậy,Hera vừa xuống giường,không tiếng động bước đến chỗ 3 tên mặc áo blouse kia,tay không nhanh không chậm bẻ cổ từng tên một,hình ảnh bóng một cô bé,chẳng hề dùng sức lực mạnh nào,chỉ bằng hai tay đã vặn ngược vặn xuôi cổ của ba kẻ xấu số kia,xong việc thủ tiêu,Hera chầm chậm lấy từng chất hóa học để lên chiếc xe đẩy nhiều ngăn kia,chất cho đến khi nào đầy hết cái xe,chật hết cái chỗ mới thôi,sau đó lấy áo blouse của một trong 3 cái xác kia mặc vào,do chiều cao của Hera là 1m7 mà trong khi tuổi của cô nhóc chỉ mới 12 thôi,đeo thêm khẩu trang và cái mắt kính ngụy tạo thành người trong phòng điều dưỡng-phòng nghiệm,chỉnh chu hoàn tất rồi Hera mới chầm chậm đẩy xe ra ngoài,đi một mạch tới ngay phòng của lũ lợn hôi thối đang ngủ ngon lành dưới màn đêm thì dưới lớp khẩu trang,nụ cười chết chóc của Hera hiện lên,đứng ở ngay cuối hành lang,của dãy chính,Hera nhếch môi dùng hết lực của bản thân mà đạp mạnh cái xe đẩy về phía cuối dãy,bản thân nhanh chóng xoay người chậm rãi rời đi,khi bước vào thang máy,nhấn xuống tầng an ninh,Hera chậm rãi cởi khẩu trang ra,cánh cửa sắt nhanh chóng khép lại,đôi mắt xanh lam hiện lên tia chết chóc ghê rợn
"cuối cùng ngày này cũng đến,lũ chó chết chúng mày,hãy cố gắng tận hưởng những giây phút êm đềm cuối cùng của đời mình đi"
TINH......ẦM.....RẦM.....ĐÙNG.....LOẸT XOẸT....AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Cửa thang máy vừa đóng,cũng là lúc hàng loạt âm thanh vang lên giữa bầu trời đêm,lũ lính canh bên ngoài cảm thấy không ổn,toang chạy vào thì một đường kiếm sắt bén từ bên trong tòa nhà lớn hướng đến chúng mà bổ đôi từng tên ra,những kẻ còn lại vô cùng hoang mang sợ hãi lùi về sau vài bước,trước mắt chúng,chính là Sanzu và Era,hai cha con đều nở nụ cười điên cuồng,đôi ngươi co rút thể hiện sự hưng phấn tột cùng,Sanzu khoát tay lên đỉnh đầu con gái mình mà cười man rợ
"NÀY NÀY,TAO CHƯA CHÉM ĐÃ TAY MÀ LŨ CHUỘT CHÚNG MÀY ĐÃ SỢ RỒI SAO?KHÔNG PHẢI LÚC NÃY CHẠY VÀO ĐÂY NHANH LẮM À?MAU TỚI ĐÂY CHƠI VỚI TAO ĐI CHỨ"
Era cũng không khác gì Sanzu,có điều khi Era và Garu rơi vào trạng thái hưng phấn khi chém giết,thì con ngươi sẽ thay đổi màu,từ tím lam xanh sang xanh đậm đỏ
"COI NÀO,KHÔNG NGHE CHA SANZU TAO NÓI CÁI MẸ GÌ À?HAY BỌN MÀY VỐN BỊ ĐIẾC THẾ,MÀ NẾU KHÔNG ĐẾN ĐÂY,VẬY TAO VÀ CHA TAO XIN PHÉP LẤY MẠNG BỌN MÀY NHÉ,LŨ CHUỘT NHẮT"
Lời nói vừa dứt,cả hai người,một lớn một nhỏ,một cầm kiếm Nhật,một cầm thanh Katana lao đến lũ người kia như một con thú bị bỏ đói,lũ người kia hoảng sợ trước sự tấn công như hổ như lang kia mà chỉ biết gào lên rồi chạy loạn lên
Còn bên trong,Mikey cùng những người còn lại sau khi nghe sự hỗn loạn đến từ dãy nhà chính,thì bọn hắn đã biết,thời cơ đã đến rồi,mọi người nhanh chóng theo kế hoạch cũng như phân công của Kisaki mà tản ra để đi thực hiện,hiện tại nơi kết nối với dãy ngục giam chỉ còn mỗi mình Mikey và Izana,cả hai nhìn nhau rồi ăn ý gật đầu,chậm rãi tiến đến cái phòng nhỏ eo hẹp ở cuối nơi này,vì Hera kiểm soát cả phòng an ninh và hệ thống chức năng,nên khi cả hai vừa đến phòng của cậu,thì Hera đã nhanh chóng nhấn nút mở cửa phòng cho hai người vào,nhìn cánh cửa tự động mở ra,hai người hướng đến chiếc cam đang quay mình mà mỉm cười thay lời cảm ơn,rồi cả hai nhanh chóng đi vào.
Từng bước
Từng bước
Chậm rãi vô cùng
Trái tim đập mạnh liên hồi
Mùi hương quen thuộc
Đã bao lâu rồi
Chưa ngửi lại mùi hương này
Sự nhớ nhung
Sự đau xót
Sự nghẹn ngào
Cung bậc cảm xúc khác nhau
Dẫn lối cho hai con quái vật kia
Chậm rãi tiến đến bên giường
Nơi người ngự trị trong trái tim của chúng
Đang say trong giấc một nước mắt
Người liệu đang có nhớ chúng chăng
Nước mắt,liệu có phải dành cho chúng
Mikey khẽ ngồi xuống bên cạnh cậu,đôi tay đầy mạch hiện lên khẽ vuốt những lọn tóc bên má cậu.Izana thì cúi người xuống,nhích gần lại để lắng nghe cậu đang nói mớ cái gì mà từ lúc bọn hắn vào,cậu cứ nhíu chặt mày rồi lẩm nhẩm gì đó
"Manjiro.......Izana....mọi.....người.....mau......đến cứu em với......nhớ....nhớ mọi người...."
Chữ "nhớ" cứ lặp đi lặp lại trong giấc mộng của cậu,trái tim của gã như bị ai đó hung băn nhéo lấy nhéo để một trận,Izana chậm rãi đứng dậy,hôn lên trán cậu một cái rõ yêu rồi hướng đến tai cậu thì thầm
"bọn anh tới đón em rồi đây,Michi,giờ thì về nhà thôi,vợ à"
Mikey ở bên hông nhìn cảnh này tức muốn nổ phổi,hắn chưa kịp làm cái mẹ gì thì tên anh trai chó chết kia đã hớt tay trên rồi,định đứng dậy lại chỗ hắn định đạp cái cho chúi nhủi thì tiếng cười khúc khích vang lên,nhẹ nhàng đến mức làm tim của hai tên máu lạnh như bọn hắn cũng phải rung động,Mikey hạ chân,nhẹ nhàng quay người lại,cái nôi trẻ con hiện ra,hắn từ từ đi đến,một sinh linh bé nhỏ đang nằm đấy,ánh mắt xanh dương rực rỡ như em ấy hiện lên,miệng cười tủm tỉm mà ê ê a a,tay chân quơ loạn xạ,cứ như muốn Mikey bế vậy,mà tâm linh tương thông hay sao ấy,Mikey thế mà cúi xuống nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên,Aki nhìn chằm chằm người vừa bế mình lên,cảm nhận sự ấm áp từ người kia,đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn người kia nhìn mình một cách nâng niu đầu yêu thương và cưng chiều kia,Aki chợt nhớ lại những hình ảnh Pa ôm mình bật khóc khi thấy mình bị đối xử lạnh nhạt,bé con không thể chịu được nữa mà bắt đầu uất ức,bé cảm nhận được,sự kết nối mãnh liệt ở người bế bé và người đang âu yếm Pa ở kia,nước mắt rơi xuống,mọi uất nghẹn mà bé cùng Pa nhận bấy lâu nay đều tuông ra,Aki khóc ré lên.Mikey bị tiếng khóc của bé con làm cho giật mình,tưởng mình làm đau con mà vội vàng ôm Aki vào lòng,bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt lương nhỏ của con,nhỏ giọng an ủi con,mà điều đó càng làm Aki khóc nhiều hơn,tiếng khóc nhanh chóng đánh thức cậu dậy,mơ màng chống tay ngồi dậy,bóng dáng cậu nhớ nhung đột nhiên hiện ra,cậu cười chua chát tự nói với bản thân rằng mình đã nhớ họ đến mức sinh ra ảo giác rồi sao,nghe câu nói đầy đau lòng của cậu,Izana không thể kìm được mà vội kéo lấy tay cậu ôm vào lòng ngực rắn chắc của mình,hơi ấm thân quen,mùi hương thân thuộc đầy nhớ nhung xộc vào mũi cậu khiến cậu bần thần,ngơ ngẩn,đôi tay run rẩy bấu vào áo sơ mi đen của người đang ôm mình kia như thể đó là cọng rơm cứu mạng của mình,nước mắt thi nhau rơi xuống,cậu dụi vào hõm cổ của người kia,tham lam hít lấy hít để mùi hương mà trong mơ cậu cố níu giữ,là họ,họ đã tới cứu cậu rồi
"hức....oa oa oa oa oa oa oa oa,Izana,anh tới rồi,hức,anh thật sự....hu hu hu hu hu tới rồi"
Izana cũng ôm lại cậu,đôi tay khẽ siết lấy vòng eo của cậu,thấp giọng vỗ về an ủi cậu,bên kia Mikey ôm lấy Aki thấy màn này cũng không hề nảy sinh ghen ghét,mà ngược lại là chua xót,tự hỏi lòng mình,rốt cuộc.....cậu đã phải chờ đợi bọn hắn trong những cảm xúc nào vậy?để rồi gặp lại,cậu lại ôm chặt bọn hắn như sợ bọn hắn sẽ biến mất thế kia.
"Takemitchy,chúng ta về nhà,về nhà của chúng ta mái ấm của chúng ta"
Tông giọng trầm vang lên giữa căn phòng làm cho cậu ngây ngẩn,khẽ ngẩn đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói kia,đôi mắt u tối giờ đây trở nên sáng rực hơn bao giờ hết,người cậu luôn gọi tên trong mơ người luôn cưng chiều cậu trong tất cả mọi việc,giờ đây đang đứng trước mặt cậu,tay ôm lấy đứa con nhỏ mà bảo vệ nó kia,rời khỏi cái ôm của Izana,cậu chậm rãi tiến đến chỗ Mikey,đứng trước mặt hắn,tay cậu run rẩy đưa lên chạm vào mặt hắn,mà bản thân Mikey lại chẳng hề né tránh,ngược lại còn vùi vào bàn tay mà ngay cả trong mơ hắn cũng muốn một lần hôn lên đó một nụ hôn,lại một lần nữa òa khóc,cậu nhào đến ôm chầm hắn làm hắn bất ngờ thảy Aki sang cho Izana,may cho tên Boss này là Izana đã quen với bóng tối nên mới chụp được bé con chuẩn.....không thì.....nghĩ thôi đã điên tiết rồi,Izana gầm lên
"Mikey,mày điên hay gì mà thảy con bé lên thế hả?nếu không phải tao quá quen thuộc với bóng tối thì hiện tại bé con đã như chocolate nát vụn rồi đấy,mày có còn tình người không hả?"
"vì tao biết mày chắc chắn sẽ bắt được con bé nên mới thảy cho mày,chứ mày nghĩ tao ngu ha gì mà tự dưng thảy bé con lên không trung"
Thật hoài niệm những tháng ngày đó.......Bỗng Mikey bế cậu lên làm cậu hoảng hồn hai tay nhanh chóng ôm lấy cổ hắn làm điểm tựa,khuôn mặt ngơ ngác nhìn hắn như muốn lời giải thích
"bọn anh đến mang em về nhà,dùng xích để xích em lại,sẽ không để em rời khỏi bọn anh thêm lần nào nữa,1 lần là đủ rồi,vợ à"
Đầu Mikey chạm vào đầu cậu,ngơ ngác một hồi mới tiêu hóa hết nội dung Mikey mới nói cậu bật cười khanh khách,và Aki cũng như vậy,cậu đáp lại hắn
"ừ,trói em lại,buộc em bên cạnh các anh đi,đừng để ai khác mang em đi,em chỉ muốn ở cạnh các anh và các con chúng ta thôi"
Bọn hắn mỉm cười rồi một người bế người,một người mang bé con rời khỏi phòng,máu me văng khắp nơi,xác người thay nhau nằm tứ phía,nhưng cậu nào mấy quan tâm,hiện tại,cậu đang nằm trong vòng tay người mà cậu nhớ nhung nhiều nhất,khẽ hít lấy mùi hương thân thuộc kia,cậu cười khúc khích như một đứa trẻ mà rúc vào sâu trong cổ Mikey,hắn phì cười trước thái độ này của cậu,quả nhiên,vợ của bọn hắn vẫn là tuyệt nhất.Theo sau Mikey,Izana đang chơi với Aki đến mức quên trời quên đất,ui chèn,bé con giống vợ quá,tương lai sau này chắc chắn sẽ là mĩ nhân tuyệt thế đây,có vẻ phải bảo vệ con bé lâu dài rồi.4 người nhanh chóng ra tới cửa chính,nơi hàng loạt kẻ bị bắt quỳ ở đại sảnh,kẻ thì bị đánh đến thân tàn ma dại,kẻ thì bị móc hết một con mắt,kẻ thì mất đi một hoặc vài bộ phận vì chống đối hoặc bỏ trốn,những kẻ còn lại thì nhát cấy sợ hãi nên chẳng tổn hại gì,mà sau lưng chúng,chính là một loạt những con quái vật,người dính đầy máu,miệng lại đang cười những điệu cười cực kì ghê rợn,rợn đến mức tóc gáy dựng đứng cả lên,chợt Inupee trông thấy Mikey và bóng hình mà hắn nhung nhớ bấy lâu nay,liền giao lap lại cho Haki,còn mình thì đạp lên mấy con lợn bẩn thỉu kia rồi chạy đến chỗ bọn hắn,Mikey không nói gì giao cậu cho Inupee,thấy người thương cậu liền mừng rỡ câu cổ ôm chặt lấy hắn,và bản thân Inupee cũng vậy,chợt lia tới chỗ Izana,thấy trong tay tên đó là một thiên thần nhỏ,Inupee ngẩn người
"là Aki,con gái ruột của tất cả chúng ta,đứa trẻ mang gen của tất cả những kẻ có mặt ở đây,lớn nhất là em ấy"Izana vì tâm trạng vui nên mới giải thích cặn kẽ
Cả bọn ngây ngẩn nhìn đứa trẻ đang ngậm lấy ngón tay của Izana mút mút kia rồi quay sang cậu-người đang ôm chặt Inupee kia,chợt thấy Inupee ôm lấy cậu bằng hai tay,Kokonoi lo lắng sợ cậu bị gì liền cất giọng hỏi Inupee
"em ấy bị sao vậy?"
"mệt quá,ngủ mất rồi"
"Oi,Mikey,còn lũ giòi này thế nào?mang về?"Draken chống tay lên đầu Era cất giọng hỏi,Era có vẻ hơi quạo à nhen,mắc cái gì cứ chống lên đầu cô bé hoài z,bộ mún bé lùn lắm hê mấy ông cha hách dịch này
Mikey lạnh lẽo nhìn từng kẻ một rồi hạ giọng
"mang về giam dưới ngục tối,cứ cách 2 giờ thì dùng roi điện tẩm muối ớt đánh chúng,bị thương nặng Kanna hãy trị cho chúng,đừng để chúng chết"
"Kanna tuân lệnh"Kanna vui vẻ gập người
"TẤT CẢ TRỞ VỀ,NƠI NÀY SẼ BIẾN THÀNH CĂN CỨ CHỨA VŨ KHÍ CÙNG THUỐC CẤM SỐ 7"
"RÕ THƯA BOSS"
"mình về nhà thôi,vợ"bọn hắn nhìn cậu đầy yêu thương rồi quay sang những đứa con đang ôm lấy nhau kia,vội gọi chúng đi theo"Về nhà thôi nào,mấy đứa"
Kanna cùng Haki dẫn đầu những đứa khác,tâm không khỏi vui mừng,cuối cùng thì....cũng thoát khỏi cái chốn địa ngục này rồi,Pa ơi,gia đình chúng ta sắp đoàn tụ rồi đấy,nguyện ước của Pa,sắp thành hiện thực rồi
"CHÚNG CON TỚI NGAY ĐÂY!CÁC CHA"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top