Chương 4:GIỚI HẠN của một con người

Bíp......bíp......bíp......bíp......bíp......

Tiếng máy móc lạnh lẽo vang lên trong căn phòng đang nồng nặc sát khí kia,Kokonoi và Inupee cả hai người tách rời khỏi cái đám hung thần ác sát này mà tập trung đi vào mạng lưới của Tộc Hanagaki,bất chợt máy tính của Inupee bị nhiễu,tiếng ồn nhanh chóng xua tan cái bầu không khí chết chóc kia và thay vào đó,là sự hồi hộp chờ đợi xem thứ gì đang làm nhiễu sự xâm nhập từ máy tính của Inupee Sheisu này

CONNECTION...

ROẸT.......XOẸT.....

[À rế.....ai mà lại dám xâm nhập hệ thống của cái tộc thối nát này vậy ta?]

Bonten sững người,cái giọng nói này.....là giọng của trẻ con mà

[Sao thế Kira?sao không tiếp tục đi?một mình anh hai sao mà làm hết được hàng tỉ con số ảo đây?]

[ê ông anh hai quý hóa của tui,chả phải em với anh đều là con ruột của cha Kisaki Tetta sao?sở hữu bộ óc thiên tài thì phải ra dáng thiên tài chớ,với lại là người nào xung phong nhận cái nhiệm vụ rắc rối này giờ lại ở đây than thân trách phận hả?]

<c....con của....k..ki....kisaki?!>tất cả bọn hắn mắt cá chết quay lại nhìn cái nhân vật vinh hạnh được nhắc đến,Kisaki Tetta-bộ óc thiên tài của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Bonten

Còn về Kisaki nhà mình thì....ờm....ừm....đứng con mẹ nó hình rồi,não vẫn còn đang load thông tin kia kìa,Hanma bên cạnh cũng chẳng thể làm gì đành nhún vai chứng tỏ sự bất lực của mình trong tình huống này

[cái đụ má,em ngắt kết nối máy anh làm cái mẹ gì thế Kira?đang tải dữ liệu về đó con mắm này]

[ai là con mắm hả?mà anh có bị điên không thế?em đâu có bị khùng đâu mà lại đi ngắt kết nối của máy anh chi,cơ mà cái l*n má nó anh không thấy con em gái của anh đang bận của tay lẫn chân hả?mắt anh để dưới đít à?]

[CLGT!?vậy ai ngắt kết nối của anh mày?]

[đéo biết!!!]

[hảo em gái =_=]

Tất cả triệt để câm nín khi lắng nghe màn chí chóe có một không hai này của hai đứa con Kisaki,Inupee muốn xem tướng mạo của hai đứa trẻ ấy mà nhanh tân nhấn nút ESC để mở màn hình,chẳng bao lâu,cái màn hình đen bị nhiễu đã nhanh chóng hiện ra cái bóng dáng một cô bé đang ngồi trên ghế dựa,hai tay đang điên cuồng bấm máy,chân cũng không rảnh mà đung đưa,còn cậu bé kia thì đang tức xì khói mà làu bàu vừa kết nối lại máy tính vừa rủa tám đời tổ tông thằng nào con nào ngắt kết nối của cậu bé ấy

[ê thằng anh hai mất dạy kia]

[lại quần què gì nữa má]

[điên ha gì mà kết nối với máy khác thế?giờ người ta thấy mặt hai đứa luôn rồi kìa]

[.......]

[ê,miệng đâu có bị khâu đâu sao không nói tiếng nào thế?chết lâm sàng rồi hả?]

[.......]

[cái đụ má nó,anh đâu có bị câm đâu mà không lên tiếng,miệng anh bị chó tha rồi hả!?]

BINH.....BỐP....

[L*N MÁ NÓ,ANH NỔI KHÙNG GÌ THẾ HẢ RUKI,ĐỘT NHI.....]

Ánh mắt đôi bên giao nhau,dù cách nhau một màn hình,nhưng cả hai anh em có thể nhận ra.....người bên kia,đôi mắt của họ tràn ngập sự chua xót xen lẫn hạnh phúc,Kira chưa định thần được chuyện gì thì anh trai mình Ruki đã òa khóc như một đứa trẻ,rồi vội nói hết những nỗi niềm bấy lâu nay của hai anh em cho một đám người lạ kia,Kira vẫn bảo trì sự im lặng,tiếp tục công việc của mình,nhưng sao lại kì lạ quá vậy?tay chân của cô sao lại chẳng thể cử động nổi,đã thế còn run rẩy nữa kia chứ,vì sao?cơn run rẩy này....là vì điều gì

Nhận ra hành động của Kira,Kisaki đẩy nhẹ gọng kính mình lên rồi tiến đến chỗ Inupee,ra hiệu nhường chỗ,Inupee cũng hiểu nên đứng dậy nhường lại chỗ cho bộ óc thiên tài,Đối diện với bóng lưng đang cật lực tự trấn an mình kia,Kisaki khẽ thở dài rồi cất giọng

"chào hai con,Kira và....Ruki nhỉ?"

Giọng nói ôn hòa,ấm áp vang lên thành công làm cho Ruki đang khóc thút thít phải im bặt,và Kari đang run rẩy kia cũng sững người

"Kari....con có thể....quay lại cho chúng ta nhìn con được không?"

Kira khi nghe thấy lời đề nghị của cha mình,tâm cô bé rất hoảng,trên mặt của mình,tồn tại một vết sẹo lớn,nó kéo dài từ thái dương trái đến cổ của mình,đã thế còn có những vết sẹo nhỏ nữa,nếu để cha thấy....cha sẽ....sẽ....

"Cha à,cha giúp con giải quyết đống số phức tạp này giùm  con được không,con làm nãy giờ mà nhức cái đầu quá đi"

Ruki nhanh chóng giải vây cho em gái mình,không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp,nhưng có vẻ như không thể qua mắt được họ,Kakucho là người im lặng nhất giờ đây cũng nhẹ nhàng lên tiếng

"Kira,con quay lại nhìn chúng ta một chút được không?chỉ một chút thôi,các cha cũng không phàn nàn gì đâu"

Thật sự....không phàn nàn....gì sao....

Kira từ từ quay lại,nụ cười trên môi của bọn hắn cũng dần cứng đi,gì đây?bọn hắn đang nhìn thấy cái quái gì vậy?

"Kira,mặt của con......."Hakkai bàng hoàng điêu đứng nhìn đứa trẻ trong màn hình kia

[.......xấu lắm đúng không ạ?trông con.....nó giống quỷ lắm đúng không ạ?]

Giọng nói của cô bé nghe thật đau đớn và tuyệt vọng làm sao,và chính điều đó đã làm cho tâm can của bọn hắn trở nên phẫn nộ hơn bao giờ hết

"Kira,là ai,là ai đã khiến cho con ra nông nổi này?và cả khuôn mặt của con nữa?"Mucho tức giận gằng giọng mình

Kira bất ngờ vội ngẩng mặt lên nhìn bọn hắn,hình ảnh bọn hắn đang tức giận,đang phẫn nộ nhìn thẳng vào ánh mắt u ám không một ánh sáng của cô bé đã khiến cho cô bé phải bật khóc nức nở,Kira gào lên tuôn ra tất cả nỗi đau mà bản thân đã phải hứng chịu bao năm qua

[hức....oa oa oa.....các cha....cha Tetta.....con đau lắm,bọn họ dùng roi đánh con,dùng dao làm đau con,còn bắt con làm vật để khống chế anh trai phải kiếm tiền và tạo bức tường lửa bảo vệ những chuyện phi pháp khốn nạn của chúng,hức...hức....đã vậy....đã vậy chúng còn bỏ đói chúng con.....con.....con chỉ chống đối một lần.....thì bọn họ đã đánh con,thậm chí còn dùng đoản đao rạch mặt con để con nhớ bổn phận làm nô lệ của mình,hức hức hu hu hu hu hu hu hu hu hu,con đau,con sợ,con tuyệt vọng lắm cha ơi,Pa đứng trước mặt con lại chẳng thể làm gì chỉ có thể đành cắn răng ngoảnh mặt không muốn nhìn con chịu đớn đau,hu hu hu,tại sao,tại sao bọn họ lại đối xử với Pa và bọn con như vậy chứ,con cũng là người mà,Pa cũng là con người mà,bọn con cũng biết đau,cũng biết buồn kia mà,tại sao vậy,tại sao vậy cha]

Kira bật khóc gào thét đến khàn giọng,luôn miệng hỏi tại sao lại đối xử với bọn họ như vậy,nhìn Kira và Ruki thống khổ ôm lấy bảo bọc nhau,trái tim của Kisaki như bị ai đó bóp đến nghẹt thở,bản thân lại thở một cách nặng nề khó nhọc,hắn chẳng thể ngờ,đứa con của hắn,hai đứa con của hắn và cậu,hai đứa trẻ mà hắn hết mực yêu thương không hề để chúng phải động tay động chân nay lại bị hành hạ đến mức thân tàn ma dại thế kia,nhất là đứa con gái của hắn,khuôn mặt ấy....khuôn mặt mà mỗi tối hắn đều nâng niu cưng chiều hôn lên trán,lên má mỗi khi hắn làm xong việc,hắn kể chuyện,hắn chăm con ăn,thứ hắn nâng niu nhất,lũ sâu bọ đó lại dám tàn phá nó.

"Boss,kế hoạch....tiến hành thôi,không thể đợi nữa"

Chất giọng lạnh lẽo u ám của Kisaki thành công kéo tất cả quay lại thực tại,nhìn hai đứa trẻ đang tự vỗ về an ủi lẫn nhau,đáy mắt cả bọn lóe lên sự căm phẫn trước giờ chưa hề có

"địt mẹ nó,lũ khốn nạn đó,chúng dám làm thế với em ấy và con của chúng ta sao?"Baji bẻ tay rôm rốp

"hình phạt nào thích đáng cho lũ súc vật đó nhỉ,Angry"Smiley dù đang cười nhưng nhìn kĩ,gân xanh đã nổi hết lên,và sự phẫn nộ đã rõ rành trên gương mặt ấy

"không thể đợi được nữa rồi Boss"Takeomi

"Mau tiến hành thôi"Wakasa

"Để lâu.....em ấy lại phải chờ đợi nữa thì khổ"Shinichirou

"Tao đéo thích em ấy rơi nước mắt nào cả"Chifuyu

"Gương mặt ấy,khóc đéo hợp tẹo nào,cười sẽ đẹp hơn là khóc đấy"Taiju

[các cha.....]Kira và Ruki ngẩng đầu nhìn bọn hắn

Mikey quan sát kĩ khuôn mặt và vóc dáng của hai đứa trẻ này,từ tận đáy lòng của hắn,vẫn âm ỉ rỉ máu và lan tràn đến từng thớ thịt,từng khúc xương trong cơ thể này,hắn tự hỏi,làm thế nào mà cậu lại có thể chịu đựng được tới tận ngày hôm nay,phải chăng cậu vẫn còn tin vào bọn hắn,tin rằng một ngày nào đó,bọn hắn sẽ đến và mang cậu rời khỏi cái chốn địa ngục khốn nạn mang tên NGƯỜI THÂN kia.

"Truyền lệnh,tất cả theo kế hoạch của Kisaki Tetta mà tiến hành.Gia tộc Khốn Nạn Hanagaki đã đi QUÁ GIỚI HẠN CỦA MỘT CON NGƯỜI RỒI"

"RÕ BOSS!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top