Chương 2:Tình yêu giam cầm,ít ra nó còn tốt hơn các người nhiều
Gia tộc Hanagaki....
CHÁT.....CHÁT.....CHÁT.....
Cậu cắn răng quay mặt sang chỗ khác,cậu không muốn,không hề muốn nhìn đứa con của mình bị chính người thân mà mình tin tưởng dùng roi da đánh đập,huấn luyện tàn khốc nhằm kiểm soát chúng,trái tim đau rát đến mức phải rỉ máu làm cậu choáng váng rồi ngất đi,Hera dù bị đánh đến bật máu cũng chẳng thể đau đớn bằng tận mắt nhìn thấy pa của mình vì mình mà ngất đi,nỗi đau này.....mấy ai thấu được đây.....
Phòng Takemichi.......
Nằm trên giường,cậu gác tay lên trán mình,khẽ nhắn đôi mắt lại nhớ đến những tháng ngày ở cùng bọn hắn,bọn hắn cưng chiều,yêu thương và nâng niu cậu,công việc nhỏ nhất cũng chẳng để cậu đụng vào,nhớ lại khoảnh khắc cậu buông những lời đau đớn kia,nước mắt không tự chủ được lại một lần nữa rơi khỏi khóe mắt kiều diễm của cậu
"Manjiro,Takashi,Hakkai,Taiju,Haruchiyo,Wakasa,Shinichiro,Izana,Ken,mọi người......em nhớ mọi người quá......Manjiro.....cứu em,mau đến cứu em với,cứu các con của chúng ta......"
Aki nằm trong nôi bên cạnh giường của cậu cũng chẳng thể kìm nỗi mà bắt đầu khóc thút thít,bé con cũng cảm nhận được,Pa của mình đang buồn,đang không vui,bé cũng chẳng thể vui nổi,nghe tiếng con gái nhỏ khóc,cậu từ từ ngồi dậy,chậm rãi đi đến nhẹ nhàng bế bé con lên,ôm bé con vào lòng,bàn tay trắng nõn chằng chịt vết sẹo xoa cái đầu nhỏ bé đang rút vào vùng cổ của cậu
"con gái nhỏ,đừng khóc,Pa sẽ không khóc.....sẽ....không...khóc đâu"miệng thì nói như vậy,nhưng gương mặt của cậu lại bán đứng cậu rồi,ôm lấy đứa con gái nhỏ vào lòng,cậu khóc,khóc vì bất lực,khóc vì đau đớn,Aki cũng biết Pa của mình đang an ủi mình,bản thân bé dù đã không còn khóc,nhưng tâm linh tương thông,bé con không thể chia sẻ nỗi đau của Pa mình nên cũng khóc theo Pa,có điều tiếng khóc của bé rất nhỏ,âm thanh như gió thoảng qua.Người bên ngoài canh gác đã chẳng còn mảy may với tình cảnh này,đối với gia tộc này,quyền lực là tối cao nhất,những thứ tình cảm yếu đuối thấp hèn nên vứt đi,chỉ là thứ cản đường.Người hầu theo cũng vô cảm,bỏ mặc cậu và những đứa con của cậu.Theo cái gia tộc này,đừng nên để lộ điểm yếu,bằng không chỉ có con đường chết.
"Chó chết,Hera bị bọn chúng khống chế rồi,chị,giờ làm sao đây?"bóng đen đứng bên ngoài nhìn vào ống nhòm phản quang,lòng nóng như lửa đốt
"không,Hera đang đi đúng theo kế hoạch,con bé sẽ là người làm rối hết mọi thứ trong cái gia tộc khốn nạn đó,nhiệm vụ của em,là cải trang thành kẻ cai quản ngục kia,chúng ta đi từ từ để chiếm lấy tất cả,đi từ dưới lên sẽ an toàn hơn.Bình tĩnh hành động,đừng xao nhãng,đi theo kế hoạch"người nào đó ôn tồn giải thích
"em biết rồi"
"chị vào tiếp cận dãy phòng của Pa,em từ từ làm việc"
Đợi bóng đen thon kia đi khuất,người kia chậm rãi đứng dậy vươn nhẹ bờ vai,các khớp kêu rôm rốp,đôi môi lạnh lẽo nhếch lên
"công kích tứ phương bát hướng à,ngày càng vui rồi đây,hy vọng ông sẽ thích,Ô.N.G.C.Ố"
___________________________________
"buông con ra coi,cha Sanzu"Kanna hoàn toàn bất lực khi bị Sanzu ôm từ phòng của mình tới phòng của cha,xong từ phòng cha tới phòng ăn,và giờ đây tất cả đều dồn mắt vào hai cha con này.
"không,con lo ăn đi,đừng quan tâm cha"Sanzu đang rất vui,con gái của mình,đứa con bé nhỏ của mình và Takemichi,tâm can vui sướng đến mức nở hoa và thành công làm những kẻ ở bên cạnh phải né xa ra,cùng suy nghĩ rằng bọn họ không quen tên nào là Haruchiyo Sanzu.Nhưng riêng Shinichiro lại cảm thấy rất là lạ,vì điều gì thằng nhóc này lại gọi Kanna là con,xưng với bé là cha
"mày.....nhận Kanna làm con nuôi à?"câu nói của Shin,thành công khiến mọi người sực tỉnh nhìn lại hai người kia
<đến lúc rồi sao?!>Kanna thở dài,nhẹ nhàng gỡ tay Sanzu ra,chậm rãi tháo chiếc lắc trên tay phải của mình ra rồi để lên bàn cho họ xem,khi nhìn thấy chiếc lắc bạc kia thì tất cả đứng hình....chiếc lắc này..
"chiếc lắc của Take?sao lại...."Chifuyu run rẩy cầm chiếc lắc lên,khi xoay một vòng kiểm tra,thì một vệt đen sệt bám trên viên đá mắt mèo xanh kia,với kinh nghiệm trong giới ngầm bao lâu nay,Chifuyu biết đó là gì
"chắc cha Chifuyu đã nhận ra đó là gì rồi đúng không?vệt đen đó......là máu của Pa đó"Kanna dứt câu thì một tiếng rầm vang lên,Kanna ngẩng đầu xem ai thì 4 thân ảnh gồm Wakasa,Benkei,Sanzu và Izana đã đứng sừng sững cùng bàng hoàng kia
"tại sao lại....."
"Pa.....năm đó.....Pa không muốn mọi người gặp nguy hiểm từ chính gia tộc của mình nên đã cắn răng chấp nhận đau đớn mà nhẫn tâm làm tổn thương mọi người,tàn nhẫn vứt bỏ mọi người,sau khi rời đi Pa đã bị chính người mình tin tưởng nhất giam cầm,dùng Pa để khống chế các anh chị em của con,vài tháng trước,khi tên gác ngục có sơ hở,Pa liền mang con chạy trốn khỏi đó,nhưng lại bị phát hiện,biết các cha sẽ không nhận còn nghi ngờ nên Pa đã nhanh tay tháo chiếc lắc trên tay một cách vội vàng,vết máu từ đó cũng đọng lại rồi đưa cho con,cuối cùng dùng hết sức đẩy con ra ngoài......nên giờ đây con mới ngồi ở đây với mọi người"
Tất cả choáng váng,thì ra sự thật là như vậy sao,cậu.....là nghĩ cho họ sao,Mikey nãy giờ ngồi im lắng nghe toàn bộ,tay không biết từ đâu lấy ra một sợi dây xích bạc dài hơn 100m,chạy lon ton quanh cái trụ sở còn dư luôn ấy,màu bạc lóe dưới ánh sáng của phòng làm Kanna phải nheo đôi mắt mình lại
"có đôi khi.....giam cầm em ấy còn tốt hơn là để em ấy nhong nhong bên ngoài đấy"
"Pa từng nói với con......Pa thà rằng các cha giam cầm Pa,dùng tình yêu của các cha để Pa trầm luân vĩnh viễn còn hơn.....bị chính người thân mình tin tưởng lừa gạt"Kanna nhớ lại những gì Pa nói,hình ảnh khi đó.....cô đơn đến nhói lòng
"nếu em ấy đã nói như vậy......thì nên bắt cóc em ấy về giam lại thôi"Baji nhếch môi,nghiêng đầu làm các khớp kêu lên rôm rốp kia,lời nói của Baji thành công khơi dậy con thú tàn bạo trong họ,năm đó lũ khốn kia dám dùng cậu để khống chế tất cả,thì bây giờ,bọn hắn sẽ dùng móng vuốt cùng răng nanh sắc nhọn của mình,từng bước từng bước,mang con mồi vào địa ngục.
Đang lúc hưng phấn,thì tin nhắn từ điện thoại của Kanna vang lên,Kanna thở dài lấy điện thoại ra xem,được một lúc thì sắc mặt cô gái nhỏ trắng bệt,hoảng loạn hét toáng lên
"MAU,MAU TỚI CẢNG YOKOHAMA ĐI,GARU......GARU VÀ ERA SẮP CHẾT RỒI"
Sự hoảng loạn và sợ hãi của Kanna làm bọn hắn phải điêu đứng rồi tán loạn nhanh chân lao ra khỏi phòng để đi cứu hai người kia,dù chưa biết rõ hai người con bé nhắc đến là ai,ngay lúc Rindou và Ran đi qua mình và Sanzu thì Kanna nói nhỏ đến mức chỉ 4 người nghe rõ
"Garu và Era,hai đứa nó là con ruột của hai cha đấy,thưa cha Rin và cha Ran"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top