Chương 1:Sự Thật Dần Mở Màn,Nỗi Bất Lực Và Tuyệt Vọng Của Kanna
"gì đây?thành viên mới?"Sanzu vừa đi làm nhiệm vụ về,thấy một đống người ngồi trên sofa,đang đăm đăm nhìn người trước mắt.
"nhóc này là người cứu Izana trong lúc bị lũ người làm ăn giả dối kia vây quanh"Kakucho vừa nhìn xấp tài liệu vừa giải thích
"rồi mắc gì cho nó vào đây?đây đâu phải chỗ cho con nít"Sanzu vẫn như cũ,khó chịu khi có thành viên mới
Người con gái kia vẫn không nhúc nhích,nghe cha ruột của mình-Sanzu Haruchiyo phàn nàn cũng chẳng phản bác,trong thân tâm lại cảm thấy vui mừng tột cùng,cha của mình,người cha ruột mà hai anh em mong ngóng bấy lâu.....chợt nghĩ đến pa,trái tim như bị ai đó bóp chặt,lấy điều đó làm dũng khí,cô bé đứng dậy trong tay không biết từ đâu xuất hiện con dao phẫu thuật,một đường phóng thẳng,con dao bạc bóng lưỡng xẹt ngang qua mặt Sanzu,Takeomi,Draken và Senju rồi cắm một đường sâu vào bức tường xám kia,không gian phút chốc im ắng lạ thường.
"tự bảo vệ mình được,đường dao lúc nãy cũng đủ giết chết 10 người,nếu móc thêm đường chỉ vô hình có lẽ số người chết nhân lên"
Cô bé nhẹ nhàng giải thích một hồi,Kazutora vô cùng hứng thú liền gật đầu chấp nhận cho cô bé vào tổ chức,chẳng mấy chốc,ai ai cũng gật đầu chấp nhận,Sanzu ban đầu còn cự nự,nhưng gặp ngay ánh mắt của Mikey và Izana cùng Shinichiro thì câm nín.Thấy hình ảnh cha mình bay màu bởi ba người cha nhà Sano thì cô bé khẽ cười,nụ cười nhẹ nhưng lại tươi tắn ấy lọt vào mắt Mitsuya,hình ảnh người xưa hiện ra,hệt như đang đứng cạnh quan sát họ vậy,điều này khiến cho Mitsuya giật mình,vội lắc đầu nhìn kỹ thì lại là cô bé đó,linh tính mách bảo bản thân,đứa trẻ này và người ấy.....chắc chắn có liên quan,nên điều tra từ từ rồi.
____________________________________
Sau vài tháng làm việc ở Bonten,họ đã biết được tên của cô bé đó,nhưng họ lại không nói,Kanna,một cái tên nghe thật xa lạ,nhưng lại mang đến cảm giác thân thuộc đến mức khó tả này khiến bao người khó chịu.
Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra,một ngày nọ,Kanna đang nghiên cứu thuốc thì một cuộc gọi đến từ người có tên là Darkkuryui,ngưng mọi việc lại,Kanna vội bắt máy nghe,nội dung là xoay quanh cuộc sống của Kanna bao gồm công việc,ăn uống,sức khỏe.......
Sẽ không vấn đề gì nếu cụm từ Hanagaki Takemichi kia xuất ra từ miệng của Kanna và xưng với cụm từ đó là pa,thân ảnh cao lớn,khoác lên áo vest ngắn tay màu hồng kẻ sọc,sơ mi trắng thắt caravat hồng sọc ngang sững sờ,hai bên miệng có hai vết sẹo hình thoi,đôi mắt mở to như không tin vào những gì mình nghe được,khẽ đưa mắt vào xem,thì thấy Kanna đã ngồi xuống,gương mặt diễm lệ kia giờ đây đã thay thành khuôn mặt đau khổ.
Cô bé.....đã khóc,chợt bản thân Sanzu lại nghe được,cô bé bảo muốn cứu lấy pa,muốn cứu lấy người anh trai đang bị coi là công cụ giết người của cái gia tộc khốn nạn kia,nhưng lại không thể trực tiếp nói ra thân phận của mình với các cha,bởi vì quá khứ,vì bảo vệ các cha,mà pa sẵn sàng làm tổn thương họ,sẵn sàng ruồng bỏ họ,để rồi bị gia tộc giam cầm,dùng pa để khống chế tất cả chúng ta,biến chúng ta thành những cỗ máy cung cấp quyền-tiền-lực,mặc cho chúng ta nhỏ tuổi hay đã thành niên.
Chợt Kanna nghĩ đến bóng dáng người pa đớn đau tay cố gắng bảo vệ Aki,thân làm người chị như Kanna lại chẳng thể làm gì được,bất lực tuyệt vọng,Kanna gào khóc với người đang kết nối cuộc gọi với mình,bên kia,Darkkuryui cũng chẳng thể nói gì,chỉ có thể an ủi em gái mình,khuyên em gái đừng manh động,tránh làm vỡ mọi kế hoạch của chị cả và anh cả,dặn dò vài câu rồi dập má.
Kanna để điện thoại sang một bên,nhẹ nhàng lấy sợi dây chuyền mà trước khi trốn khỏi cái nơi địa ngục kia pa đã trao lại cho mình,nhẹ nhàng miết lên viên đá được tạo thành hình mặt trời,Kanna thu mình lại trên ghế,nước mắt lại chảy thành dòng,miệng không ngừng xin lỗi,không ngừng rủa bản thân mình,chẳng thể kìm nỗi lòng mình,bản năng của một người cha đã trỗi dậy,Sanzu từ ngoài nhẹ nhàng đi vào,từ đằng sau ôm lấy tấm thân nhỏ bé lại phải chịu biết bao đau thương kia.
Kanna giật mình,vội ngẩng lên thì chạm ngay ánh mắt của Sanzu,không hoảng cũng chẳng có biểu hiện gì khác,sự ấm áp này,bản thân Kanna đã khao khát bấy lâu này,Sanzu cũng cảm nhận được,liền cúi xuống,thì thầm bên tai Kanna bảo rằng hãy khóc đi,đừng cố nén những nỗi đau đó.Nghe được những lời như thế,tâm hồn trẻ thơ vốn đã mất của Kanna bỗng ùa về,ôm lấy cánh tay rắn chắt của cha mình mà khóc,tiếng khóc như nói nên nỗi lòng của Kanna.
Sanzu cũng chẳng làm gì,chỉ đứng đấy ôm lấy đứa con của mình và cậu,hóa ra....là bọn hắn hiểu lầm cậu,hóa ra.....là cậu muốn bảo vệ bọn hắn,hóa ra.....ngay từ đầu.....cậu đã tính toán tất cả,bọn hắn thật ngốc,có người yêu bọn hắn hơn sinh mạng,chẳng tiếc mình mà bảo vệ những đứa con của bọn hắn để rồi bị biến thành công cụ khống chế lũ trẻ,khẽ nhìn xuống tấm thân nhỏ đang run rẩy nấc lên từng tiếng nấc trong vòng tay của mình,tâm can của Sanzu chợt thống khổ và chua xót
<rốt cuộc......con và anh trai của con.....đã phải trải qua những gì vậy,Kanna.....đã bao lâu rồi con chưa khóc,để rồi giờ đây ở trong vòng tay của cha con lại tuông ra tất cả uất ức như thế>
Khóc đến mệt mỏi,Kanna thiếp đi trong vòng tay của Sanzu,bản thân Sanzu cũng chẳng làm lạ,nhẹ nhàng bế Kanna nằm vào lòng mình,tắt hết mọi thiết bị cùng điện trong phòng,xong hết khóa phòng lại rồi mang Kanna rời đi,khi bóng dáng hai người vừa khuất khỏi hành lang.
Mitsuya từ trong góc khuất bước ra,khẽ đặt bàn tay lên ngực trái,cảm nhận từng cơn đau đang co thắt trong ngực mình,thì ra......cậu vì nghĩ cho bọn hắn,cho những đứa con mà phải cắn răng làm tổn thương bọn hắn,nhớ lại hình ảnh lạnh lùng dứt khoát,nhưng khi quay lưng lại,tấm lưng cùng bờ vai kia lại cô đơn tịch mịch và thống khổ đến lạ thường kia,bản thân Mitsuya hận,hận chính mình vì sao ngày đó lại hồ đồ như vậy,nếu.....biết rõ mọi chuyện,thì có lẽ giờ đây cậu cũng những đứa con của bọn hắn đã quây quần bên cạnh nhau,cùng nhau trải qua tháng ngày hạnh phúc của một gia đình đúng nghĩa
Bỗng hắn nhớ lại,lúc nãy Sanzu bế Kanna rời phòng hình như không mang điện thoại theo,lại nhớ đến cuộc hội thoại kia,có lẽ người mà con bé gọi là chị kia,sẽ cho hắn đáp án mà hắn muốn biết bấy lâu nay,nguyên nhân năm đó cậu lại làm chuyện ngốc nghếch ấy,nghĩ là làm,Mitsuya nhẹ nhàng mở khóa phòng Kanna,từ từ tiến vào,đang lay hoay không biết có nên mở đèn phòng không thì điện thoại của Kanna trên bàn sáng lên,chậm rãi tiến đến,cầm lên xem thì lại ngỡ ngàng đến bàng hoàng
[Lũ người đó lại dùng pa để khống chế Garu để giết chết Era,hai người đó hiện đang ở Nhật,nếu cha Sanzu đã nhận ra em rồi thì hãy mau bàn với cha nghĩ cách cứu cả hai thoát khỏi khống chế khốn nạn của Gia Tộc,phía Pa chị sẽ sớm nghĩ cách đột nhập để đưa Aki rời đi trước,Aki là điểm yếu chết người của Pa,bé con lại bị chính Gia Tộc hạ độc vào người nên rất yếu.chị nhắc tới đây thôi,lũ chó săn gia tộc rất thính,vậy nhé]
"rốt cuộc.......em đã phải chịu những gì từ chính người thân của mình vậy?Takemichi...........có vẻ như rời xa khỏi vòng tay của bọn anh......thì quanh em lại đầy giông bão thế này sao!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top