CHƯƠNG 8: VẾT NỨT TRONG THÀNH TRÌ
New York - rạng sáng ngày 26 tháng Mười Hai.
Tuyết chưa tan. Đèn đường vẫn vàng vọt trong sương trắng. Thành phố, sau cơn cuồng nộ của Giáng Sinh, giờ đang co lại trong một cơn đau đầu tập thể.
Trong một căn phòng khép kín nằm sâu trong biệt thự Greco, Damian mở mắt.
Trần nhà trắng. Mùi thuốc sát trùng, kim loại và da thuộc cũ.
Một tia sáng mờ hắt qua lớp rèm nặng nề, đủ để cắt qua bóng tối. Anh không cử động ngay - chỉ lặng lẽ nằm đó, thở chậm, đếm nhịp tim đập yếu ớt trong lồng ngực. Cảm giác đau nơi bụng trái nhắc anh nhớ: anh còn sống.
Và đó là vấn đề.
Sống sót sau một vụ ám sát không khiến Damian thấy mình may mắn. Nó khiến anh thấy... bất an.
Chính xác hơn: tức giận.
Anh đã từng ngồi trong phòng tra tấn của những kẻ buôn người ở Odessa, đã từng ngủ giữa lũ chó sói ở nhà tù Nga mà không chớp mắt. Một viên đạn bắn lén vào giữa đêm Giáng Sinh không làm anh sợ. Nhưng cái khoảnh khắc ngay trước khi ngã xuống, khi ánh mắt anh lướt qua gương mặt cô gái ấy - Evelyn - và nhận ra cô đã chạy đến... đó là thứ khiến anh không ngủ lại được.
Ánh mắt cô. Không phải kinh hãi. Không phải gào khóc. Mà là một nỗi lo thầm lặng - như thể cô đã quen với cảnh máu đổ, và lần này chỉ là thêm một vết thương nữa trong cuộc đời mà cô không có quyền kiểm soát.
Và rồi... cô ở lại. Bên cạnh anh. Không bỏ chạy. Không hoảng loạn.
Damian chống tay, ngồi dậy.
Cơn đau nhói lên, nhưng anh mặc kệ.
---
Felix đứng chờ bên ngoài, lưng dựa vào khung cửa, tay đút túi áo vest.
Anh không nói gì khi Damian bước ra, áo sơ mi trắng chưa cài hết khuy, vết thương quấn băng dày bên dưới.
Chỉ có một câu hỏi:
"Bao nhiêu người biết?"
"Chỉ tôi, Marco và bác sĩ riêng." Felix đáp. "Tôi đã cho kiểm tra toàn bộ camera quanh khu đó. Xe tẩu thoát không biển số, dùng chip đánh lạc hướng tín hiệu vệ tinh. Tay nghề chuyên nghiệp."
Damian gật đầu, đi thẳng vào thư viện. Lò sưởi đang cháy, ánh lửa đập vào gương mặt anh, làm nổi bật đường quai hàm sắc lạnh và đôi mắt đen đặc.
"Có ai biết cô gái đó là ai không?" - anh hỏi, giọng đều đều.
Felix hơi khựng. "Chưa. Nhưng tôi có thể cho người-"
"Không." Damian ngắt lời, quay lại. "Tôi sẽ lo phần đó."
Felix không phản đối, chỉ nhìn anh thật lâu.
"Damian. Anh suýt chết đêm qua. Đó không phải là vụ tấn công nhắm vào hàng hóa hay quyền lợi. Đó là anh."
"Chính xác." Damian quay lại bàn, mở tập hồ sơ cũ. "Và tôi sẽ biết ai dám làm chuyện đó. Sớm thôi."
Felix im lặng. Anh biết, khi Damian trầm tĩnh thế này, tức là cơn giận đang âm ỉ đến mức nguy hiểm. Không ai trong thế giới ngầm New York không biết: khi Damian Greco nổi điên, máu sẽ chảy.
---
Trụ sở Greco Group - cùng lúc đó
Ở một tầng thấp hơn của trụ sở chính, trong phòng giám sát nội bộ, một người đàn ông mặc vest đen đang tua lại đoạn video an ninh từ hai hôm trước.
Màn hình hiện cảnh Evelyn đứng trong sảnh, tay cầm túi tiền nhỏ. Cô cãi với lễ tân, rồi được đưa lên tầng 50.
"Evelyn Moore." - hắn lặp lại cái tên như nếm một món ăn chưa rõ vị.
Người đàn ông ấy tên là Ricardo, phụ tá tài chính cấp cao của Damian, đồng thời là người trung thành với cái ghế quyền lực hơn là chính con người đang ngồi trên đó.
Và hắn đã thấy. Thấy ánh mắt Damian khi cô gái đó rời đi. Thấy cả cách anh lặng im trong suốt buổi họp sau đó, như thể tâm trí đã bị hút về một nơi nào khác.
Ricardo không thích điều đó.
Không ai nên có khả năng khiến Damian phân tâm.
Không ai.
Hắn ghi chú cái tên "Evelyn Moore" vào bảng điều tra nội bộ. Địa chỉ. Nơi làm việc. Lịch học. Người thân. Tài khoản ngân hàng. Hồ sơ y tế.
Mọi thứ.
Hắn muốn biết: cô ta là ai, tại sao lại có thể khiến thành trì bất khả xâm phạm kia rung chuyển.
Và nếu cần - hắn sẽ phá vỡ nó.
---
Quay lại với Damian - chiều cùng ngày
Damian ngồi một mình trong thư viện. Màn hình laptop vẫn mở, nhưng ánh mắt anh không dừng ở bất kỳ con số hay biểu đồ nào.
Thay vào đó, là một khung hình nhỏ ở góc phải - cảnh quay camera từ một con phố nghèo gần Brooklyn.
Evelyn đang bước nhanh qua vỉa hè, tay ôm túi vải cũ kỹ, mái tóc nâu bay lòa xòa trước gió.
Anh đã cho người gắn thiết bị theo dõi.
Không vì nghi ngờ. Mà vì... phòng hờ.
Hoặc có thể, đó là điều anh tự nhủ.
Damian không biết chính xác từ khi nào mình trở nên bận tâm đến sự tồn tại của cô. Một cô gái không quyền lực, không vũ khí, không dối trá. Trong thế giới của anh - điều đó đồng nghĩa với nguy hiểm nhất.
Bởi vì cô thật. Và cái thật ấy khiến anh không biết đối phó ra sao.
Một lần nữa, ký ức vụt qua: cô quỳ trong tuyết, tay dính máu anh, không hề sợ hãi.
Damian siết chặt tay lại, như muốn đè nén cơn xao động vô hình.
Cô là vết nứt.
Trong thành trì mà anh đã xây suốt 20 năm.
Và điều anh không biết là - có kẻ khác cũng đang nhìn vào vết nứt đó... với mục đích hoàn toàn khác anh.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top