Chương 61 - Đạn Trong Hoa Và Máu Trong Lời Thề

Ánh nắng mùa xuân trải dài trên bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng trong khu vườn tư nhân ở Brooklyn. Những dải lụa trắng đung đưa nhẹ trong gió, hoa lavender được bó thành từng chùm tinh tế cắm khắp nơi. Cư dân của thế giới ngầm — và cả những người họ yêu thương — hôm nay mặc áo vest, váy lụa, đứng giữa một buổi lễ tưởng như thuộc về một thế giới khác.

Evelyn mặc váy xanh nhạt, mái tóc xoăn nhẹ cài một nhành hoa nhỏ. Cô đứng cạnh Vivienne, người bạn gái mà cô yêu quý như chị em, trong chiếc váy cưới trắng giản dị, đôi mắt nâu long lanh vì xúc động. Damian — lịch lãm trong bộ suit đen — đứng bên cạnh Felix, lạnh lùng nhưng không rời mắt khỏi Evelyn quá lâu.

Khi nhạc vang lên và lời tuyên thệ được nói, Evelyn quay sang nhìn Damian. Anh cũng nhìn cô. Một khoảnh khắc lặng. Bình yên.

Rồi tiếng súng nổ vang.

Một tiếng rít sắc lạnh phá vỡ mọi lời thề, mọi bản nhạc. Tiếng hét vang lên từ đám đông. Felix đổ sập xuống, ôm lấy vai trái, máu bắt đầu thấm qua áo vest.

Vivienne thét lên:

“Felix!”

Damian đã lao đến trong một phần nghìn giây, tấm thân cao lớn chắn trước Evelyn. Anh kéo cô xuống đất, che đầu cô, giọng thấp và sắc như dao cạo:

“Không nhúc nhích.”

Hỗn loạn.

Felix gượng dậy, miệng cắn chặt, tay giữ vết thương. “Không nghiêm trọng,” anh rít lên. “Tôi vẫn sống.”

Damian bật dậy, ánh mắt như băng. Chưa đầy vài giây sau, hắn đã biến mất khỏi đám đông. Có tiếng bước chân đuổi theo kẻ nổ súng.

Evelyn đứng dậy, tay run lên, lồng ngực thắt lại. Tiếng súng luôn kéo cô về mảnh kí ức đáng sợ — bóng tối, máu, và sợ hãi không tên.

Vivienne run rẩy ôm Felix, miệng lặp đi lặp lại:
“Anh không sao... không sao...”

**

Năm phút sau.

Damian trở lại. Áo sơ mi mở tung, vết máu lấm tấm ở ngực và tay áo. Không phải máu của anh.

“Bắt được,” anh nói ngắn gọn.

Felix gật đầu, dù mặt tái nhợt.

Damian bước tới bên Evelyn. Cô ngước lên, vẫn run rẩy. Anh cúi xuống, tay nhẹ đặt lên má cô, ánh mắt dịu lại.

“Không sao rồi.”

Evelyn siết lấy tay anh. “Ai… ai làm chuyện này?”

Damian cúi sát vào tai cô, giọng trầm khàn:

“Một lời cảnh báo. Nhưng chúng chọn sai ngày để thử tôi.”

Anh siết nhẹ bàn tay cô, rồi quay sang Felix.

“Ngồi yên, tôi gọi bác sĩ đến. Không ai chết ngày hôm nay.”

**

Buổi tối, sau khi mọi thứ dần lắng xuống, Damian ngồi ngoài hiên với điếu thuốc giữa hai ngón tay. Evelyn bước ra, khoác chiếc khăn mỏng.

“Lẽ ra đám cưới của họ phải đẹp hơn thế,” cô nói.

Damian liếc sang. “Chúng ta sẽ cho họ một đám cưới khác. Khi tất cả kết thúc.”

“Và anh sẽ là người kết thúc nó?” Evelyn hỏi.

Damian nhả một vòng khói, mắt nhìn xa xăm.

“Anh đã bước vào bóng tối cả đời, Evelyn. Nhưng nếu lần này là lần cuối — thì anh sẽ dập tắt nó tận gốc.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top